Hắn ngã bệt xuống đất trong sự sợ hãi. Thanh âm rền vang của vụ nổ lớn khiến hắn choáng váng và mọi suy nghĩ, mọi toan tính tham lam biết đi đâu mất chỉ để lại một cái đầu trống rỗng.
Còn chưa kịp định thần sau vụ nổ, khi mở mắt, hắn lại nhìn thấy một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng. Đến mức khiến đôi mắt ti hí của hắn mở to đến mức không thể mở to thêm nữa.
Hắn hốt hoảng và cả đoàn quân đông đảo hơn một trăm vạn lính cũng không khác là bao nhiêu.
Đó là cái thứ mẹ kiếp gì vậy?
Thứ hình cầu lớn khủng khϊếp đang lơ lửng trên bầu trời, thế chỗ cho mặt trời vàng cam pha trắng bằng thứ ánh sáng tím báo hiệu một sự tàn phá hủy diệt đầy chết chóc.
Tất cả những sợi lông trên người hắn dựng đứng. Một cơn ớn lạnh không báo trước chạy dọc sống lưng khiến chân tay bủn rủn không thể đứng dậy.
Tên pháp sư đứng cạnh hắn cũng đang run rẩy với biểu cảm thất thần, ánh mắt dường như cũng đã bị nỗi sợ bao trùm lấy hoàn toàn. Thứ súc vật đó khó khăn lắm mới có thể mở được cái miệng của mình sau chừng vài giây.
"T-thưa đức ngài, k-kẻ hèn mọn này không biết chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì nữa... N-nhưng chắc chắn rằng... vương quốc họ... đang sở hữu một thứ 'vũ khí chiến tranh' 'cấp độ thảm họa'... Lượng ma lực này... có thể xóa sổ hoàn toàn chúng ta ngay tức khắc."
Hoảng loạn, hoảng loạn và hoảng loạn.
Tất cả những gì hắn nhận được là sự hoảng loạn.
Binh lính của hắn cũng hoảng loạn.
Không một ai có thể bình tĩnh trước "cái chết" đang lơ lửng trên đầu mình.
Sự tự tin, đắc thắng của hắn mới chỉ vài phút trước đây thôi dường như đã tan biến vào hư vô, thành cát bụi.
Hắn mất phương hướng, không biết nên làm gì tiếp theo. Bởi hắn chưa bao giờ bại trận. Chưa bao giờ phải nếm mùi thua cuộc.
Hắn không hề rời mắt khỏi thứ to hơn tất cả mọi thứ từng thấy đó.
Đoàn quân của hắn tiếp tục náo loạn cho dù hàng ngũ dường vẫn chưa bị phá vỡ hẳn. Những tiếng nói chất chứa nỗi sợ "tôi chưa muốn chết" "chúng ta phải chạy trốn thôi" "tôi vẫn còn mẹ già và con nhỏ", xì xầm xì xầm. Một người rồi cả thảy trăm vạn người tạo thành một thứ âm thanh quái đản góp phần khiến sự sợ hãi hoảng loạn càng được nhân thêm. Tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Và rồi một thanh âm trong trẻo của tiếng một người con gái độ tuổi đôi mươi vang lên khiến tất cả lặng thinh. Khiến hắn giật mình.
"Tôi cho ngài một cơ hội để rời khỏi đây. Rời khỏi nơi lãnh thổ của chúng tôi. Hoặc không như ngài đang thấy trên đầu mình ấy. Cả ngài và binh lính của ngài sẽ không bao giờ có thể trở lại quê hương bất cứ lần nào nữa."
Tại sao?
Liệu phải chăng tất cả chỉ là vỏ bọc? Rằng thật sự chúng chỉ giả vờ rằng chúng yếu ớt?
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thứ chết dẫm!
Thật nhục nhã.
Hắn không thể chấp nhận rằng hắn đang bị áp đảo hoàn toàn. Cũng như việc tại sao một vương quốc nhỏ bé vốn chỉ chú tâm vào kinh tế lại có thể sở hữu thứ vũ khí cấp độ thảm họa.
Kẻ đó, cái kẻ đang đeo chiếc mặt nạ trống rỗng màu trắng với khuôn miệng rộng ngoác trăng lưỡi liềm kia là thứ gì? Tại sao lại có một thứ như thế có thể tồn tại? Một con người không thể nào có thể sở hữu thứ sức mạnh đó. Điều đó hoàn toàn không thể nào, cho dù có là ma tộc, chủng tộc có giới hạn ma lực cao hơn bất cứ chủng loài nào còn tồn tại cho đến bây giờ đi chăng nữa.
Nếu thứ trên bầu trời kia bùng nổ như lúc nãy, không, hơn lúc nãy nhiều lần, chắc chắn thứ đợi hắn chỉ là cái chết. Bốc hơi khỏi mặt đất như thể những cây cỏ vô tri từng mọc giữa vùng lòng chảo lớn kia, như chưa từng tồn tại. Một cái chết chớp nhoáng và khủng khϊếp.
Nỗi sợ, và cả một cơn tức giận bất chợt bùng phát trong hắn.
Một nỗi nhục nhã hắn chưa từng nếm trải.
Một trăm vạn kẻ sẽ chứng kiến việc hắn sau khi tiến đến đây với niềm tin vào sức mạnh áp đảo và rồi cụp đuôi bỏ chạy.
Mẹ kiếp!
Thứ súc vật!
Hắn cố gắng nâng cơ thể chứa đến hơn một nửa là mỡ dậy đầy khó khăn. Hắn tức tối nhưng không thể làm được gì. Môi hắn run run.
"Rút lui..."
Tên pháp sư nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt.
"Thưa đức ngài..."
"TA BẢO RÚT LUI ĐỒ CHÓ CHẾT!!!"
Hắn rít lên cùng với khuôn mặt đỏ gay và nỗi nhục nhã không bao giờ có thể rửa hết.
_________________________________
"Hình như ta nghe không nhầm là ông ta vừa kêu rút lui có phải không?"
"Cô không nghe nhầm đâu, đúng là ông ta vừa hét lên như vậy."
Yuko không thể giữ nổi khối cầu ma lực khủng khϊếp trên bầu trời thêm chút nào nữa. Cậu dần chuyền chỗ ma lực trở lại với cơ thể khiến khối cầu thu nhỏ một cách chậm rãi và cuối cùng biến mất.
Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi tình trạng căng thẳng vì sợ rằng sẽ không giữ nổi khối cầu.
Thần sắc của Flora cũng dần ổn định lại khi thấy khối cầu hoàn toàn biến mất.
"Chúng ta thành công rồi... không thể tin nổi..."
Những kẻ cưỡi rồng rút lui đầu tiên và nhanh nhất bởi chúng có thể bay. Đoàn quân nhanh chóng quay đầu trở về với niềm vui vì chưa tử trận và với nỗi nhục bại trận thê thảm khi còn chưa bắt đầu cuộc chiến.
Đội quân hùng mạnh trên trăm vạn người khuất dần sau đường chân trời một cách nhanh chóng giống như khi chúng đến. Chỉ khác là chẳng kẻ nào còn một chút sĩ khí chiến đầu như ban đầu mà chỉ mang một bầu không khí lặng thinh không còn mang thứ thanh âm nào khác ngoài tiếng của vó ngựa cùng với đất cát bụi mùi.
Cho đến khi tiếng vó ngựa xa dần, xa dần dù cho có căng tai cố gắng nghe thật kĩ cũng không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh của gió yên bình thổi lướt qua những ngọn cỏ xanh tươi còn xót lại, Yuko mới cất lời.
"Chúng ta xong việc rồi. Về thôi."
Cậu nhanh chóng quay vào chiếc xe ngựa với ánh nhìn chất chứa sự sợ hãi, rụt rè như nhìn một thứ quái vật nào đó của người đánh xe dõi theo cậu.
Flora cũng vội vã vào xe khi thấy cậu mở cửa.
Vào trong xe, Flora ngồi thụp xuống đặt tay lên ngực và nói.
"Tim ta suýt chút nữa rớt ra khỏi l*иg ngực khi cậu làm như vậy đấy. Nếu thứ đó mà phát nổ giống như lần đầu tiên thì không chỉ quân địch mà cả chúng ta cũng sẽ bốc hơi khỏi thể giới này ngay lập tức."
"Sự thật là đúng là như vậy nếu tôi sẩy tay khiến nó phát nổ."
"Nghe thật vô trách nghiệm, nhưng thôi bỏ đi... Ta cảm thấy vui mừng vì cậu đã chứng tỏ khả năng của mình khiến quân địch tháo lui, nhưng xin từ sau đừng làm như vậy thêm bất cứ lần nào nữa..."
"Ừ. Chỉ cần duy nhất lần này thôi là đủ."
Toan tính của cậu không chỉ dừng lại ở việc đe dọa được mối hiểm họa từ quốc gia "từng là đồng minh".
Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn và cứ như vậy tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đây sẽ lan truyền đi khắp nơi, không chỉ trong vương quốc láng giềng.
Có một trăm vạn người đã được chứng kiến điều cậu làm.
Một trăm vạn là quá đủ để khiến những vương quốc khác không còn bất cứ ý định nào mon men đến gần nơi này.
Con người luôn sợ hãi thứ mà họ không hiểu được.
Chỉ cần là những lời đồn. Nhưng nếu chúng đủ sự tin cậy. Phản ứng sợ hãi sẽ lan theo một dây truyền như trò Domino mà trong đó người hất đổ con cờ đầu tiên chính là cậu.
Chợt Yuko nhớ ra một chuyện.
"Flora, cho tôi ghé thăm một nơi ở gần đây nhé?"
Chiếc xe ngựa dừng lại trước một tấm biển lớn với dòng chữ nổi được treo trang trọng trước cửa của một tòa nhà lớn.
Đó là guild trước đây của cậu. Chúng chẳng hề thay đổi từ khi cậu rời khỏi nơi này vài tháng trước.
"Flora, tôi chỉ ghé qua chào hỏi họ một chút rồi ra ngay, ở lại đây và đừng đi theo tôi nhé."
"Ừ, nhanh lên nhé."
Bước chân vào guild, người đầu tiên mà cậu gặp chính là một gương mặt quen thuộc, người đã chỉ dẫn cho cậu vào những ngày đầu tiên đến đây.
Chị Saya đang bận kí thứ gì đó, ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu và rồi trở nên ngạc nhiên.
"Yuko?"
Cậu mỉm cười đáp lại.
"Chào chị, em qua đây có việc, tiện đường qua chào hỏi một chút rồi đi ngay."
Chị ta ra khỏi quầy, niềm nở chào đón cậu và hỏi rằng cậu đã ở đâu và làm gì trong vài tháng qua.
Cậu đã phải vậy lộn với lũ ma thú suốt từng ấy tháng. Tuy nhiên cậu đã nói rằng mình làm việc trong cung điện một cách chung chung. Saya cũng không hỏi cặn kẽ về chúng.
Cậu còn hỏi tình hình của Mangust.
Cậu ta từ sau lần đó đã trở nên nhiệt tình hơn trong công việc. Luôn hăng hái hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo chiều hướng tích cực. Còn về người cha chết dẫm của cậu ta đã bị bắt sau khi tiếp tục sa vào con đường cờ bạc và quỵt nợ.
Những thứ cặn bã như vậy tốt nhất nên chết rũ xương trong ngục. Ít nhất thì xác ông ta có thể giúp cho đất màu mỡ thêm một chút.
"Mà cũng đã đến trưa rồi, sao em không ở lại ăn với chị và Mangust một chút nhỉ? À mà suýt thì quên mất, Yui đâu rồi?"
"Cô ấy đang ở cung điện. Em cảm ơn, nhưng xin lỗi chị em không nên ở đây quá lâu."
Saya tươi cười nắm lấy tay cậu.
"Thôi nào, đã đến đây rồi thì ít nhất cũng ăn một chút và cùng nói chuyện thêm chút nữa. Đã lâu rồi em mới quay lại nơi này mà."
Cậu cũng nghĩ nên ở lại ăn một chút rồi hẵng về cũng được. Tuy nhiên thì Flora vẫn đang đợi cậu bên trong xe. "Một chút" của cậu đã thành gần nửa giờ.
"Em cần về sớm, có người đang đợi em ngoài xe rồi. Nên vì vậy em không thể ở lại đây lâu thêm nữa."
Vừa lúc đó cánh cửa của guild Fairyland mở ra sau lưng cậu.
"Bệ hạ, ngài đâu rồi? Chúng ta nên về sớm trước khi mọi người lo lắng."
Saya nhìn Flora rồi từ từ chuyển ánh mắt sang cậu với đôi môi run run.
"Đ-điện hạ...? Có phải công chúa vừa gọi em....?"