Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 72: Lời cảnh cáo

Tiếng vó ngựa lộp cộp cùng với một không gian im lặng tạo một cảm giác thật đơn điệu.

Flora đang ngồi đối diện, nhận ra thứ mà cậu đang cầm trên tay và bắt đầu nhìn chăm chăm vào nó.

“Ừm… cậu đang cầm theo thứ gì vậy?”

“Một chiếc mặt nạ và chiếc áo choàng đen.”

“Để làm gì?”

“Để không ai có thể nhận ra tôi.”

Cô ta nhíu mày, nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng rồi dường như không muốn tìm hiểu thêm về nó nên dời ánh mắt khỏi cậu.

“Mà… cậu không cảm thấy sợ khi chuẩn bị phải đối mặt với nhiều quân địch như vậy sao?”

“Đương nhiên là tôi có chút cảm thấy hơi run. Tuy nhiên cô nghĩ rằng tôi nên biểu lộ điều đó cho quân địch biết sao?”

“Phải rồi nhỉ…”

Và rồi cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu với một sự lo lắng nửa vẫn còn nghi ngờ.

“Đây là một ván cược lớn. Nếu cậu thất bại, chúng ta sẽ phải đầu hàng.”

Yuko biết rằng bản thân vừa tự tạo một gánh nặng lớn trên đôi vai mình tuy nhiên cậu đang làm những điều mà cậu cảm thấy cần phải làm.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải chịu một phần trách nhiệm khi đồng ý lời thách đấu từ tên hoàng tử, lí do trực tiếp gây ra vụ việc lần này.

Với lại cậu chắc chắn rằng đây không chỉ là tư thù cá nhân mà bên kia muốn gây chiến. Ở thế giới cậu, những cuộc chiến luôn xảy ra chỉ với một lí do duy nhất, quyền lực, của cải và đất đai.

“Yuko, chúng ta sắp tới nơi rồi.”

“Ừ.”

Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng đen, thứ mà cậu khám phá ra từ lần đυ.ng độ đầu tiên với lính hoàng gia đó chính là khả năng kháng ma pháp mạnh mẽ. Có lẽ quỷ vương là một kẻ cẩn thận. Và không quên ẩn khuôn mặt sau chiếc mặt nạ vô diện, che dấu đi danh tính của mình.

Nơi cậu đặt chân xuống là một vùng thảo nguyên bát ngát ở phía đông vương quốc, nơi sát mép vùng lãnh thổ và cũng chính là nơi mà guild của cậu Fairyland được đặt tại nơi đây. Tuy nhiên chỗ đó vẫn cách chỗ cậu đứng khá xa.

Mùi hương của cây cỏ, đã bao lâu từ lần đầu cậu ngửi thấy nó khi đến nơi này?

Cơn gió nhẹ thoảng qua mơn man trên da thịt.

Dễ chịu đến lạ thường, làm lắng xuống cảm giác lo lắng của cậu.

Không gian xung quanh thật yên bình và tĩnh tĩnh lặng, cứ như rằng chẳng có bất kì một đội quân lớn nào đang trên đường đến đây cả.

Nhưng chúng đã đến.

Ngọn cờ đầu tiên dần lộ diện khỏi đường chân trời phía đằng xa. Tiếng vó ngựa như một bản hòa ca của một cơn sóng thần hung bạo đang cố gắng nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.

Những con ngựa kéo xe hí lên những tiếng sợ hãi và chồm lên khiến người lái xe phải trấn tĩnh chúng, tránh để cho chiếc xe ngựa phía sau đổ xuống. Trông ông ta dường như cũng đang rất sợ hãi.

Flora cũng không phải là một ngoại lệ. Cậu có thể nhận thấy cảm giác bất an hiển hiện thật rõ nét trên khuôn mặt cô ta khi tiếng vó ngựa ngày một gần hơn theo từng giây.

“Đây là lần đầu tiên ta đứng trong một trận chiến đấu thực sự…”

“Tôi cũng không khác gì cô cả.”

“Giờ cậu cảm thấy như thế nào…?”

“Giống như cô thôi.”

“...”

Gần hơn nữa gần hơn nữa. Khói bụi và đất đá bị xới tung lên bởi vó ngựa mù mịt một khoảng trời. Vó ngựa dẫm đạp lên nhưng ngọn cỏ xanh tốt trên thảo nguyên và để lại sau chúng chắc chắn chẳng còn gì ngoài đất đá. Những con rồng lớn thì đang bay lượn lờ bên trên bầy trời cao vυ't thỉnh thoảng lại sà xuống một cái và trở lại quỹ đạo của mình.

“Flora, cô đã sẵn sàng chưa?”

“C-chắc là rồi.”

Và rồi tiếng vó ngựa bỗng chốc đồng loạt dừng lại, ngừng hẳn. Cát bụi thôi khiến không gian phía xa bụi mù.

Cậu có thể thấy hàng quân đang trải dài như thể chúng đủ để lấp kín toàn bộ đường chân trời vậy.

Nhưng điều mà cậu chú ý không phải là số lượng của quân địch mà là cỗ xe lớn trên hàng đầu đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ mường tượng người ngồi bên trong giàu có và quyền lực đến mức nào. Tuy nhiên cậu không thể biết kẻ đó là ai.

Sự tò mò của cậu đã có lời giải chỉ một vài giây sau.

Cánh cửa được mở, kẻ đó bước xuống xe với những bước chân nặng nề khiến cho chiếc xe nghiêng sang một bên.

“Đó là… ai vậy?”

“Là vua của họ.”

Dường như hắn và tên con trai của hắn trong khác xa nhau một trời một vực. Nếu có hỏi điểm tương đồng giữa cả hai thì cậu sẽ cho đó là đôi mắt xếch ti hí gây cho người nhận ánh nhìn không mấy thiện cảm.

“Đó quả là một sự khác biệt lớn. Tôi tự hỏi có thật tên hoàng tử hôm trước có cùng huyết thống với ông ta không.”

“Giờ này mà cậu vẫn còn đùa được à.”

“Xin lỗi, tôi chỉ đang cố giúp cô bớt căng thẳng hơn.”

Một tên pháp sư cầm trượng đến gần ông ta cúi đầu để bày tỏ thành kính và bắt đầu tạo một ma pháp trận lơ lửng trên không trung.

Và rồi.

“Này tên súc vật, thứ này hoạt động chưa?”

“Thưa ngài nó đang hoạt động rất tốt ạ.”

Tiếng the thé của hắn vang lên khắp cả thảo nguyên rộng lớn. Và đương nhiên việc hắn vừa chửi tên pháp sư cũng được truyền đi khắp nơi, chắc hẳn ai ai cũng đều đã nghe thấy.

Tên vua lợn nói tiếp.

“Có vẻ như các người không mang quân đội đi theo nhỉ? Mà tên vua mới hỗn xược đâu rồi? Sao lại để hoàng hậu thay mình ra đầu hàng vậy? Sợ quá trốn mất rồi chăng?”

Flora cũng bắt đầu tạo một ma pháo trận tương tự như vậy. Đó có vẻ là một loại ma pháp khuếch đại âm thanh.

“Thưa đức ngài. Chúng tôi không muốn xảy ra bất kì một cuộc chiến nào cả. Chúng ta là đồng minh với nhau, nếu ngài có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao ngài lại hành động như vậy, chúng ta có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ và giải quyết trong hòa bình.”

“Giải quyết trong hòa bình!? Con trai ta đã có ý tốt muốn giúp đỡ các người thoát khỏi việc nhòm ngó từ những vương quốc khác. Vậy mà các người lại có ý định hãm hại con trai ta. Điều đó là không thể tha thứ. Các người làm vậy tức là coi thường và có ý định muốn gây chiến rõ rành rành sao lại còn giả ngây hả!?”

Flora tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói của tên vua béo, cô ta quay sang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.”

“Thế là sao? Tại sao ông ta lại nói chúng ta có ý định hãm hại hoàng tử?”

“Bởi vì ông ta đang vu khống cho chúng ta, việc mà chúng ta chưa bao giờ làm.”

Cô ta quay về phía ma pháp trận khuếch đại âm thanh tiếp tục nói.

“Chúng tôi chắc chắn chưa bao giờ có bất cứ một ý định nào về việc hãm hại hoàng tử. Với tư cách là hoàng hậu Flora Hamburg tôi xin thề trên cái tên của mình và khẳng định rằng điều đó hoàn toàn là sự thật.”

“Đừng nói nhiều nữa, cuộc chiến này chắc chắn phải xảy ra. Đừng hòng có thể trì hoãn bất cứ phút giây nào hay làm lung lay ta. Đầu hàng ngay thì các người sẽ không phải đổ máu!”

Flora quay sang cậu với sự lo lắng nửa sợ hãi.

“Ông ta không nghe chúng ta.”

Cậu nhún vai.

“Vậy thì làm theo kế hoạch thôi.”

Cô ta gật đầu mạnh và quay về phía ma pháp trận.

“Chúng tôi tuy chỉ là một nước nhỏ bé, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi vứt đi lòng kiêu hãnh của mình. Việc mà ngài vu oan cho chúng tôi một cách không có căn cứ như vậy quả thực là một điều không thể chấp nhận được! Chúng tôi sẽ không đầu hàng bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa!”

Tên vua béo nở một nụ cười khinh thường trên đôi môi múp mỡ của mình.

“Ồ, nghe nghe rất hùng hồn đấy. Nhưng có thể làm gì khi chỉ có hai người?”

Flora quay sang nhìn cậu thêm một lần nữa, nhận được cái gật đầu của cậu và tiếp tục nói.

“Đúng vậy chỉ cần người đang đứng cạnh tôi này là đủ.”

“Vậy cơ à?”

Lại cái nụ cười đáng ghét đó, nó càng đáng ghét hơn khi được biểu lộ trên cái môi xệ kia.

“Cho ta thấy những gì cậu có thể làm được đi Yuko.”

Cậu sẽ dập tắt thái độ khinh thường của hắn, để cho hắn thấy rằng việc động vào vương quốc này là một sai lầm lớn nhất cuộc đời này.

Cậu bắt đầu tạo một khối cầu ma lực cỡ bằng quả bóng rổ và nhẹ nhàng ném chúng vào giữa khoảng cách cậu và quân địch.

Một tiếng rền lớn rung chuyển cả mặt đất, giống như một thảm họa tự nhiên lớn kèm theo ánh sáng tím chói lòa bừng sáng cả một vùng trời nhỏ.

Hàng ngũ quân địch hàng đầu ngay lập tức bị rối loạn. Tên pháp sư ban nãy phải tạo một kết giới để bảo vệ lão vua béo vừa giật mình, hoảng hốt, ngã xuống đất.

Ngay cả chính Flora cũng tỏ ra sửng sốt trước điều vừa xảy ra trước mắt.

Sóng xung kích lan tỏa một cách mạnh mẽ, đè bẹp tất cả cây cỏ gần đó không một chút thương xót với sức hủy diệt khủng khϊếp như một quả bom cỡ lớn.

Ánh sáng dần tan biến nhanh như cách nó xuất hiện. Một vùng lòng chảo lớn đã đột ngột xuất hiện giữa thảo nguyên bằng phẳng.

Flora đứng đó với cơ thể cứng đờ.

“Cô ổn chứ?”

“T-ta ổn.”

Flora cố trấn tĩnh lại tinh thần, hít một hơi thật sâu và tạo thêm một ma pháp trận khuếch đại âm thanh mới sau khi cái cũ biến mất trong vụ nổ. Cô ta cất tiếng.

“Đây là lời cảnh báo. Nếu như ngài còn đặt chân thêm vào lãnh thổ vương quốc tôi một lần nữa, ngài sẽ lãnh thứ còn khủng khϊếp hơn thứ đó một lần nữa.”

Cậu lẩm nhẩm, “Lần này mới là khó.”

Thứ “mặt trời tím” như lúc lần đầu tiên đánh với quỷ vương sẽ một lần nữa được tại hiện. Nhưng chỉ khác một điều rằng cậu sẽ không ép nhỏ chúng lại.

Và trên bầu trời xanh quang đang ít mây. Một chấm tím xuất hiện, lơ lửng giữa không trung rồi nở ra với một tốc độ nhanh chóng.

Ánh sáng tím nhanh chóng che phủ cả bầu trời phía bên trên, rọi sáng xuống mặt đất chỉ còn một màu tím.

Sự hoảng loạn nhanh chóng lan chuyền cho tất cả một trăm vạn lính địch khi chúng lần đầu tiên chứng kiến một thứ to lớn đến vậy được tạo ra bởi con người.