Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 62: Chuẩn bị tiếp đón hoàng tử nước láng giềng

(Ta vừa mới làm mất đt, thời gian ngồi PC thì ít, nên có lẽ thời gian tới sẽ ra chương chậm. Mong mn thông cảm nhé 😂)

Vua lợn thét lên bằng chất giọng the thé của mình chỉ tay về phía một một trong những mĩ nữ đang hầu hạ hắn.

“Thứ dòi bọ kia, nhanh chóng gọi đứa con trai yêu dấu của ta đến đây.”

Mặc dù bị sỉ vả là một thứ dòi bọ, tuy nhiên cô gái đó chỉ dám gật đầu tuân lệnh.

Chỉ sau đó vài phút “đứa con trai yêu dấu” của hắn đã đến cùng với một món đồ chơi kì lạ vẫn đang được nghịch trên tay.

Cậu ta mới tròn mười bảy tuổi từ năm ngày trước.

Thân hình gầy còm. Khuôn mặt nhiều đốm tàn nhang và đôi mắt bé tí xíu.

Đây chính là hoàng tử của vương quốc láng giềng, Hase vunde crost.

“Cha cho gọi con có chuyện gì vậy?”

Cậu ta hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi thứ đồ chơi đang nghịch trên tay.

Vua lợn ra hiệu cho các mĩ nữ đỡ ông ta sang tư thế ngồi. Để đỡ được cái cơ thể chứa đầy mỡ đủ để lấp đầy ba cái thùng dậy, dường như năm mĩ nữ đã phải rất khó khăn. Ông ra nhấc cái môi dày lên sau khi ngồi dậy được.

“Con trai yêu dấu, con có muốn rước Flora, cô công chúa xinh đẹp bên nước láng giềng về không?”

Cậu ta lắc đầu với vẻ mặt bực dọc khi tên công chúa được nhắc đến.

“Cha không nhớ à! Lần trước khi con ngỏ lời cầu hôn, cô ta còn chẳng thèm nhìn con lấy một lần!”

Vua lợn nhếch mép.

“Con nhỏ đó sẽ không dám làm vậy với con trai yêu dấu của ta một lần nữa đâu. Thằng cha nó, cái gai chết tiệt đó đã được nhổ bỏ rồi. Con hiểu chứ?”

Cậu ta nhíu mày rời mắt khỏi món đồ chơi.

“Là sao? Con chẳng hiểu gì cả?”

Hắn ta cười lớn khiến phần mỡ cằm rung lên tạo thành những gợn sóng.

“Ôi cái thằng con trai ngốc này. Bọn chúng giờ không hề có người kế vị. Nên chắc chắn chúng sẽ khó có thể từ chối được một hoàng tử từ một nước lớn như ta~”

“Thật sao? Cô ta sẽ không dám từ chối con nữa?”

“Đúng vậy, tin ta đi~”

Cậu ta biểu hiện một vẻ vui sướиɠ.

“Vậy à! Thế thì con sẽ khiến cô ta, thứ kiêu căng đó phải chấp nhận lời cầu hôn của con!”

“Có sĩ khí lắm đó con trai~ Ta rất tự hào về con đấy~”

Đất nước kia sẽ sớm thuộc về tay vua lợn với cuộc hôn nhân hoàng gia này. Lãnh thổ sẽ được mở rộng. Hắn sẽ có nhiều, thêm nhiều quyền lực và của cải hơn nữa.

______________________________

Chạm xuống đáy túi áo, Yuko chợt giật mình bởi đã gần như quên mất điều đó. Chiếc nhẫn của nhà vua, cậu cần đưa nó cho Flora như đã hứa với ông ta trước lúc mất. Cũng may mới chỉ hai ngày trôi qua nên chắc ông ta sẽ không giận đâu. Tự nhủ vậy cậu khẽ trở mình nhẹ nhàng đặt nàng mèo đang say giấc nồng trên người cậu xuống giường.

“Anh sẽ trở về ngay.”

Thì thầm như vậy vào đôi tai mèo trắng muốt đang cụp xuống cậu khẽ khàng rời khỏi giường. Vì không khí của buổi sáng sớm vẫn còn khá lạnh nên Yuko kéo chăn, đắp lên người cô nàng.

Sau khi hỏi những người hầu gái, cậu cuối cùng cũng biết được vị trí của công chúa. Flora hiện tại đang ở trong phòng của mình, và cô ấy đã nhốt mình đó suốt hai ngày nay kể từ khi nhà vua qua đời.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Để gặp được Flora có lẽ sẽ rất khó nếu tâm trạng cô ấy như vậy.

Nhưng cậu cần phải đưa thứ này như đã hứa với nhà vua.

Đứng trước cánh cửa gỗ, Yuko bắt đầu gõ.

Một giọng nữ rất nhỏ, có chút gì đó như mắc nghẹn khẽ vang lên sau cánh cửa.

“Ta đã bảo các người đừng làm phiền ta rồi mà…”

“Tôi không phải người hầu của cô đâu công chúa Flora. Tôi cần phải đưa thứ này cho cô.”

“Là ai thì cũng về đi… đừng làm phiền ta…”

“Cha cô muốn tôi đưa lại thứ này cho cô.”

Một khoảng im lặng thật dài.

Nhưng cuối cùng cánh cửa phòng đã được mở.

Flora hiện giờ trông chẳng hề giống một công chúa chút nào. Đầu tóc thì bù xù, đôi mắt đỏ hoen có lẽ vì khóc nhiều và đang vận một bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi. Tuy nhiên với khuôn mặt của một mĩ nhân thì chẳng thể nào nhầm được đây là cô công chúa Flora được.

“Là cậu… Có phải Ang Hùng Yuko…?”

Cô ấy hơi tỏ ra ngạc nhiên.

“Đúng là vậy, nhưng xin hãy bỏ từ Anh Hùng đi. Tôi không quen nghe ai đó gọi mình như vậy.”

“Vậy sau này ta sẽ không gọi vậy nữa…, cha ta… muốn cậu đưa gì cho ta…?”

Flora đang chỉ mở hé cửa phòng đủ để nhìn ra ngoài. Bộ dạng cô ấy giống hệt cậu trước đây, trông thật u sầu và buồn bã.

“Cho tôi vào một lúc đã nhé?”

“Nó… bừa bộn lắm… ta không thể cho cậu vào được…”

“Vậy tôi sẽ không đưa nó cho cô nữa.”

Flora trông có vẻ do dự điều nhưng rồi cô ấy khẽ gật đầu.

“Nhưng xin đợi một chút…”

Cửa phòng được đóng lại và năm phút sau mới lại được mở ra.

Căn phòng hiện giờ khá tối tăm khi ánh sáng của buổi sớm ban mai bên ngoài khung cửa sổ đã bị chặn lại bởi cái rèm màu hồng.

Không chỉ có cái rèm là màu hồng. Các bức tường, bàn, ghế, tủ lớn, tủ nhỏ, giường, ga giường, gối chăn đều mang màu hồng.

Một cô công chúa thích màu hồng.

Điều này nghe có vẻ hợp lí và có chút gì đó dễ thương.

Mặt Flora hơi đỏ lên.

“Đừng nhìn như vậy khi vào phòng của một cô gái, điều đó rất bất lịch sự…”

“Ah… xin lỗi. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều màu hồng xung quanh mình đến vậy…”

“Cậu nghĩ ta trẻ con lắm đúng không…?”

“Không không! Tôi không hề nghĩ vậy!”

Cậu cười gượng.

“Được rồi, ngươi có thể ngồi kia…”

Flora và cậu cùng ngồi xuống ghế. Cô ấy cầm chiếc ấm lên rồi rót trà từ từ vào từng chiếc tách một.

Dạo này cậu “uống trà” có hơi nhiều thì phải, nên giờ mỗi khi thấy chúng cậu luôn cảm thấy lờ lợ trong cổ họng.

Rót xong cô công chúa bưng chiếc tách bằng hai tay đưa lên miệng uống. Đáng lẽ ra đó phải là cầm kiểu thanh nhã mới phải. Dù gì thì cô ấy cũng là công chúa.

Nhưng có lẽ tâm trạng của Flora hiện giờ đang rất tệ, điều đó làm cô ấy không còn chú ý đến hình thức bên ngoài nữa. Nhìn quần áo tóc tai mà xem.

Hơi nóng từ tách trà bốc lên, Flora uống trà với đôi mắt hướng về phía nào đó, nhưng chắc chắn là không phải cậu.

Sự im lặng bao trùm.

“Ngươi cũng uống đi…”

“Cô trông không giống Flora, công chúa của vương quốc một chút nào.”

Flora nhìn lại mái tóc mình và bộ quần áo, nhưng rồi cô ấy thì thầm.

“Sao ta phải quan tâm về điều đó cơ chứ…”



Cô ấy cần người để chia sẻ nỗi đau này.

“Cô có muốn biết lí do khiến nhà vua,  không,  là cha cô mất không?”

“...”

Một khoảng lặng im nữa.

Uống hết tách trà nóng, Flora khẽ gật đầu.

“Khi chuẩn bị chém một kẻ có diện mạo giống cô, trong một vài giây, ông ấy đã do do dự vì tưởng đó là cô đấy.”

Flora biểu hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt u sầu của mình.

“Có ai đó giống ta…?”

“Đúng vậy, giải thích ra thì rất dài dòng…”

Yuko cầm tách trà lên.

“Ông ấy là một người mạnh mẽ, tôi khâm phục điều đó. Nhưng quả thực thất xấu hổ khi lại có thể bị lừa bởi vẻ bề ngoài của ai đó giống con gái mình. Tuy nhiên thì… bởi vì ông ấy có lẽ rất thương yêu cô.”

Florange mỉm cười nhưng kèm theo đó là những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.

Cô ấy bắt đầu khóc.

“Ông ấy là người cha tuyệt vời nhất thế gian… hức… dù có bận việc đến mấy đi chăng nữa nhưng… hức… cha vẫn dành thời gian hỏi han trò chuyện với ta… hức… giờ… ta không còn được ở bên cha nữa rồi…”

Cô ấy đã không thể nói ra những nỗi lòng của mình, nhưng giờ đây cô ấy đã nói. Điều đó sẽ giúp cô ấy nhẹ lòng hơn.

Đúng rồi… cứ khóc đi…

Đợi cho đến khi những tiếng nấc dịu đi, cậu lấy chiếc nhẫn của nhà vua khỏi túi, tuy nhiên cậu vẫn cầm nó.

“Cô đã thấy đỡ hơn chưa?”

Flora khẽ gật đầu, dùng ống tay áo lau đi chút lệ còn đọng trên khóe mi.

“Cảm ơn cậu… ta đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt…”

Cậu đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn. Flora nhìn vào nó, cô ấy lại một lần nữa trở nên ngạc nhiên.

“Đây có phải là…”

“Nhẫn của cha cô. Ông ấy đã nhờ tôi đưa nó lại cho cô đấy.”

Float lẩm bẩm.

“Vậy có nghĩa là…?”

“Là sao?”

Cô ấy lắc đầu.

“Không, không có gì đâu… đừng bận tâm đến nó…”

Vậy là sao nhỉ? Trông cô ấy có vẻ hơi kì lạ. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng không muốn nói ra nên cậu cũng sẽ không hỏi thêm điều gì.

“Vậy nhiệm vụ của tôi đã xong rồi. Giờ tôi không thể ở lại đây nữa.”

Cậu đứng dậy rồi lặng lẽ tiến về phía cửa, để Flora vẫn đang nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn ở lại.

Nhưng trước khi kịp chạm tay vào núm vặn cửa, Flora đã cất tiếng.

“Khoan đã!”

“Sao vậy?”

“Chính tay cha ta đưa thứ này cho cậu?”

“Đúng vậy.”

“...”

Công chúa im lặng và cậu cũng rời khỏi đó.

——————-———-———-—————

Cậu ta thật là kì lạ…

Cậu ta gợi lại chuyện về cha cô, khiến cô một lần nữa khóc. Khóc trước mặt của cậu ta thật xấu hổ. Nhưng không hiểu sao sau đó cô thấy lòng cô nhẹ đu một phần nào.

Khuôn mặt, biểu hiện của cậu ta lúc đó cứ như hiểu được tất cả nỗi mất mát của cô vậy.

Mà…

Tên cậu ta là gì nhỉ…?

Yuko… đúng rồi, tên cậu ta là Yuko.

Thật kì lạ, sao cô lai nghĩ về cậu ta nhiều đến như thế chứ?

Vừa lúc đó tiếng cửa phòng cô vang lên.

Lại là ai nữa đây?

Tiếng của người hầu gái.

Cô bỗng chốc thở dài khi không phải là tiếng cậu ta… C-cô lại vừa nghĩ linh tinh cái gì vậy!?

Đập tay vào má, cô lấy lại bình tĩnh và mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Thưa công chúa. Bên người đưa tin vừa mới cho chúng ta biết rằng hoàng tử của nước láng giềng sẽ đến đây vào tối ngày mai. Hoàng tử còn yêu cầu chúng ta phải tổ chức một buổi yến tiệc để chào đón thưa công chúa.”

Tại sao lại vào đúng thời điểm này chứ. Cô đã không có tâm trạng rồi… mà nhất lại là phải gặp cái kẻ khó chịu đó một làn nữa chứ.

Nhưng thật không may cô không thể từ chối.

“Cứ làm như điều cậu ta mong muốn.”

Cô thở dài một lần nữa, nhưng là vì chán nản.