Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 61: Khoảng thời gian yên bình.

(Ta đang thử thay đổi văn phong. Từ đoạn này cho đến cuối văn phong sẽ từ từ thay đổi để cho mn dễ làm quen. Nhớ nhận xét nhé ≧﹏≦)

Quá nhiều biến động đã xảy ra mà không thể lường trước. Đánh giá thấp thực lực của đối thủ dẫn đến thất bại. Những đứa con của Lucis được đem ra làm lá chắn để hắn trốn khỏi đó.

Bản sao của Takashi không hoàn hảo, nó kế thừa cả nhân cách của Takashi thật và đó chính là sai lầm. Chỉ suýt chút nữa thôi là hắn đã có được một phần sáu linh hồn của Ngài, thứ mà thằng nhóc đó đang nắm giữ.

Thằng nhóc đó không phải là thứ mà dùng số lượng có thể đánh bại được vì nó sở hữu sinh lực vô hạn theo như hắn đã chứng kiến.

Hắn cảm thấy tức giận và nhục nhã khi thua một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Công sức chuẩn bị nhiều tháng trời đều đổ sông đổ bể. Mất đi cả vị trí quan trọng thuận lợi cho những nghiên cứu của hắn. Và giờ hắn phải ăn nói như thế nào với ông ta?

Hắn quyết định chuyển sự nhục nhã này cho mưu kế tiếp theo.

Thằng nhóc đó sẽ không thoát khỏi cái chết nhờ may mắn, không, do sự thiếu hoàn chỉnh của bản sao Takashi lần nữa, nhất định là vậy.

_______________________________

“Hmm… tôi đã hiểu rõ vấn đề rồi. Vậy Lucis là người đã gây ra tất cả những chuyện này. Chết tiệt! Không thể tha thứ được! Tôi đã cảm thấy có điều gì đó mờ ám từ khi ông ta được phong chức tước và được làm trong hoàng cung.”

“Tất cả những gì tôi biết đều đã nói hết cho anh rồi đấy.”

Yuko và người đứng đầu đội cận vệ hoàng gia tên là Ashi. Cậu và anh ta đang ngồi trong một căn phòng cách âm chỉ với hai chiếc ghế và một cái bàn, trông không khác gì một phòng tra hỏi nhưng tất nhiên cậu đến đây để tường trình.

Bên trong căn phòng này yên tĩnh là thế, nhưng bên ngoài giờ đây chẳng khác nào một đống hổ lốn khi nhận được tin nhà vua đã băng hà. Công việc triều chính và nhiều thứ khác bị trì hoãn lại.

Hoàng hậu quỳ bên linh cữu nhà vua với vẻ mặt thất thần. Cô con gái Flora yêu quý của ông ta đã khóc hết nước mắt mà gục đầu trước linh cữu.

Thần dân tụ tập trước cửa thành ngày một nhiều, tuy cửa thành không mở, không ai được phép vào, nhưng họ vẫn cúi đầu tỏ lòng tôn kính và đau buồn trước sự băng hà đột ngột của vị vua đáng kính từ sau chấn song kim loại.

Một vị vua tốt cho dân sự no ấm và đầy đủ.

Một vị vua anh minh khiến người dân tôn kính và nhớ đến.

Một vị vua vĩ đại khiến người dân đau buồn và tiếc thương khi ông ta không còn có thể ngồi trên ngai vàng lần nào nữa.

Tất cả những gì Yuko biết đều đã kẻ hết cho Ashi trừ việc cậu đã nhờ sự trợ giúp từ một hội sát thủ khét tiếng. Cậu cảm thấy mỏi mệt về tinh thần, lo lắng về điều kì lạ khiến tóc cậu bị mất màu một phần, cùng với đó là cả những suy nghĩ dang dở về lời của Kanaken, Hirashi và Tamaki lúc đó.

“Vậy tôi có thể rời khỏi đây chưa?”

Ashi thở dài một hơi dấu đi sự đau buồn kéo ghế đứng dậy.

“Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu. Giờ cậu có thể trở về phòng để nghỉ rồi. Tôi sẽ điều tra thêm về chuyện này.”

Cậu cũng đứng dậy gật đầu rồi rời khỏi căn phòng kín.

____________________________

Khuôn mặt xinh đẹp khiến cả tạo hóa cũng phải ganh tị và đôi mắt tím lơ đãng. Yui đang ngắm nhìn lên khoảng trời cao và trong xanh qua khung cửa sổ. Yuko bất giác mỉm cười rón rén thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng mèo đang không có chút cảnh giác.

“Hya…”

Cô nàng hơi giật mình, khẽ kêu lên một tiếng dễ thương.

“Em đang nhìn gì vậy?”

“Bầu trời. Đã lâu rồi em chưa nhìn thấy nó…”

Hai má cô nàng hơi ửng hồng.

“Mà… sao tự dưng anh lại ôm em thế?”

“Vì bé mèo của anh hôm nay trông rất dễ thương~”

“Em lúc nào cũng vậy mà…”

Yui ngẩng mặt lên một chút nhìn cậu.

“...Sau khi nhà vua mất, mọi thứ rối loạn hết lên… liệu vương quốc sẽ ra sao ạ?”

“Đừng lo, chắc họ sẽ tìm được người kế vị nhanh thôi.”

Dungeon thật bí bách. Chẳng thể nhớ cậu đã phải ở trong đó bao nhiêu tháng nữa. Một cái hộp kín có đủ các mùa và quang cảnh thiên nhiên. Kể cả vậy điều đó vẫn không thay đổi rằng nó là một cái hộp khổng lồ. Một nơi chứa đầy lũ quái vật luôn lăm le cướp đi mạng sống của những kẻ bên trong đó.

Không có bầu trời, chỉ đơn giản là một cái trần hang cao rộng được gắn chi chít những tinh thể Dạ Quang.

Bầu trời đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy nó. Đúng vậy, cảm giác thật thoải mái. Cậu dường như có thể hiểu được cảm giác của cô nàng lúc này.

Yuko hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành của buổi sáng tràn đầy l*иg ngực, tiếp tục ôm Yui trong vòng tay để tận hưởng và thư giãn trong một quãng ngắn ngủi.

________________________________

Thời gian mội ngày trôi qua thật chậm chạp khi không có gì để làm, tuy nhiên sự buồn chán đã được thay thế bằng tình yêu dịu nhẹ.

Yuko đang ở trong giấc mộng của chính mình. Đứng giữa một khu vườn tuyệt đẹp lơ lửng trên bầu trời với những đám mây lững lờ rất gần trên kia, tưởng chừng giơ tay lên là có thể túm lấy đám kẹo bông ngon ngọt đó.

Một cô cái đang ngồi thư thả nhấp từng ngụm trà với một phong thái thanh nhã như thường lệ. Nina, một vị thần, người dẫn dắt những linh hồn của kẻ đã chết.

Cậu nhấc môi cũng như thường lệ.

“Chào cô.”

Cô ta mỉm cười đầy sức quyến rũ đặt tách trà xuống chiếc bàn.

“Cậu đến rồi à… Có muốn lại đây uống trà với ta không?”

Cậu nhún vai như thường lệ một lần nữa.

Sau một khoảng im lặng khi cả hai cùng thưởng thức những tách trà không bao giờ cạn cùng với tiếng chim thỉnh thoảng lại cất lên, ngân dài như như một bản hòa tấu du dương khiến con người trở nên thư dãn. Lúc này, cậu đặt tách trà xuống, nhìn Nina.

“Cô chắc hẳn biết lí do tóc tôi trở thành như thế này đúng chứ.”

“Đúng vậy.”

“Vậy cô có thể cho tôi biết không? Đừng nói đó là do tác dụng phụ hay thứ gì đó tượng tự hoặc đại loại như vậy nhé?”

“Cậu quên rằng mình bất tử hả?”

Nina đặt tay lên môi đầy tinh nghịch, chẳng hề giống phong thái của một vị thần chút nào.

“Lúc đó cũng khá là nguy hiểm... Ngươi mà chết là ta cũng mất luôn nơi trú ẩn. Và cũng chính lúc đó, bằng cách nào đó, ngươi đã hấp thụ một chút sức mạnh của ta và sự dụng nó. Cho đến bây giờ ta vẫn không thể tin được ngươi đã sử dụng được một phần sức mạnh đó của ta.”

Nhớ lại thời điểm đó, Takashi đã hoàn toàn tan thành cát bụi.

“Là lúc đó?”

“Đúng, là lúc đó. Cậu đã sử dụng được quyền năng của ta, có thể tấn công vào linh hồn.

Nó tương tự như việc bỏ qua hoàn toàn lớp phòng thủ, tấn công vào thẳng thanh máu của đối thủ trong game.

“Vậy tôi có thể sử dụng nó một lần nữa?”

“Nếu tiếp tục làm vậy ngươi sẽ trở thành một con quái vật giống như thứ mà chúng ta đã tạo ra cách đây mười nghìn năm.”

“...”

“...”

Cậu sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa, chắc chắn như vậy.

“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy giờ cậu muốn luyện tập với golem cấp hai lăm không?”

“Đó là mục đích chính của tôi khi ở đây.”

Một tiếng búng tay quen thuộc. Quang cảnh xung quanh biến mất, thay vào đó là một đấu trường thật rộng lớn.

Golem cấp hai lăm đang nhìn cậu từ phía đằng xa với đôi mắt đỏ rực dày đặc sát khí của nó.

Tiếp tục đánh nào.

Trận chiến diễn ra liên tục trong vài giờ giữa cậu và thứ to lớn bằng kim loại này. Nhưng đó là trong giấc mộng của cậu, có lẽ ở bên ngoài, thế giới thực lúc này, cậu đang nằm trên giường, bên cạnh Yui, chỉ mới một vài phút trôi qua.

Golem bất ngờ đổi cách tấn công khiến cậu không đỡ được mà ngã ra đất. Nhưng trước khi nó hạ thanh đại đao của mình xuống đầu cậu thì tiếng búng tay đó lại một lần nữa vang lên khiến động tác golem khựng lại.

“Hôm nay câu có vẻ mất tập trung nhỉ? Có chuyện gì khiến cậu phải suy nghĩ vậy?”

“Cô thừa biết rồi mà.”

Yuko đứng dậy và phủi đất cát bám trên quần áo.

Nina có thể đọc được suy nghĩ của cậu nên cô ta thừa biết mọi chuyện.

“Nhưng ta muốn tự cậu nói ra những điều đó.”

“Mọi người thừa nhận tôi vì chính tôi? Hay vì điều gì khác?”

“Đó là một câu hỏi khá khó trả lời đấy. Nhưng ta sẽ nói cho ngươi điều này.”

Cô ta khẽ mỉm cười đầy quyến rũ như mọi khi.

“Sức mạnh không phải là thứ làm nên giá trị của một con người. Chính con người đã làm nên giá trị của sức mạnh. Ta chỉ ban cho ngươi “thứ” mà ngươi đáng lẽ phải có.”

“...”

Một khoảng lặng im kéo dài.

Tự lúc nào cậu cảm nhận được hơi ấm của cô ta.

“Sao cô lại ôm tôi...?”

“Vì hôm nay trông ngươi rất dễ thương~”

Mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng màu cà chua chín bật thoát khỏi vòng tay của cô ta.

“C-cô!”

“Tehe~ Ta chỉ muốn làm cho cậu lên tinh thần chút thôi mà, đừng nóng~”

Nghe lỏm à? Cả điệu bộ nữa… chẳng giống một vị thần chút nào, bớt đùa đi…

“Vậy cậu muốn ở lại đây uống trà với ta thêm một chút nữa không?”

“T-thôi, tôi cần phải nghỉ một chút.”

“Tiếc thật, nhưng thôi vậy… Chào cậu nhé~”

Thêm một cái búng tay nữa, tâm trí cậu rời khỏi nơi đó…

______________________________

Vương quốc láng giềng.

“Cuối cùng cái gai khó chịu ấy cũng được nhổ bỏ. Hahahaha!”

Một kẻ đang đội trên đầu chiếc vương miệng nạm đủ các loại đá quý, trang sức quý hiếm được đeo ở khắp cổ và tay cả những chiếc nhẫn nữa. Đó là vua của nước láng giềng. Không, một con lợn là từ duy nhất trong từ điển đủ phù hợp để nói về hắn.

Bên cạnh hắn luôn có những mĩ nữ xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm phục vụ đồ ăn thức uống liên tục. Chẳng khác nào một con lợn với cái dạ dày không đáy, hắn liên tục ăn, ăn, hưởng thụ và lại tiếp tục ăn.

Tên đưa tin co rúm người lại khi tiếng cười the thé ấy vang vọng trong căn phòng.

“V-vậy thưa đức ngài kính mến… k-kẻ hèn mọn này có thể n-nhận một chút ân huệ của ngài k-không ạ…?”

“Ngươi muốn tiền? Cứ thoải mái, ta sẽ cho thứ súc sinh hạ đẳng như ngươi thứ mà ngươi muốn! Ahahaha… hahahaha… biết ơn đi thứ súc vật, hôm nay ta đang vui đó~”

Con lợn ấy lấy một chiếc nhẫn đang đeo trên tay quẳng về phía tên đưa tin khép nép. Chiếc nhẫn lăn dưới mắt đất. Không chần chừ tên đưa tin chộp lấy như thể ai đó lấy mất.

“C-cảm ơn ngài rất nhiều…”

“Giờ thì cút đi cho khuất mắt ta thứ súc vật hạ đẳngggggggggggg!!!”

Tên đưa tin giật thót, vội vã đứng dậy, lom khom chạy khỏi đó như một con chó bị chủ đánh.

______________________________

Cả nơi này đều là một cái chuồng thú bẩn thỉu thối tha. Mục rữa đến mức không thể nào mục rữa nữa.