Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 60: Trận chiến kết thúc

Bất kì kẻ nào dù có mạnh đến cỡ mấy cũng đều có điểm yếu, không ít thì nhiều. Và có lẽ nhà vua đã trở nên do dự ngay khi thấy hình bóng thân thuộc của con gái mình. “Công chúa giả” kia đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm bằng cách đóng băng nước và đâm vào bụng ông ta.

Ngay sau đó chỉ một vài giây cậu đã kịp thời tặng cho thứ giả mạo công chúa đó một cước khiến nó bay xa cả trăm mét và chết ngay tức khắc.

Nhà vua khuỵu xuống.

Nhưng Yuko không thể đỡ ông ta được vì đang bận tay với lũ homunculus đông đảo bủa vây xung quanh.

“Sao ngài lại có thể bất cẩn như vậy?”

“Ta đã tưởng đó là đứa con gái của ta…”

“Không, chắc chắn không. Đó chỉ là một bản sao thôi.”

“Ta đã bị mắc lừa...”

Nhà vua tỏ ra giận dữ nắm chặt thanh kiếm trên tay.

Cậu không muốn nói, nhưng chẳng ai lừa ông ta cả, ông ta đã để bản thân bị lừa thì đúng hơn.

Tình trạng của nhà vua đang xấu đi, ông ta mất máu khá nhiều. Thanh kiếm băng được rút ra đã nhuộm đỏ bởi màu đỏ của máu.

Tình trạng của ông ta đang dần tệ hơn. Nhưng cậu không thể làm gì khác khi còn phải chiến đấu với đám hỗn loạn này.

Cứ như thế trận chiến cuối cùng kết thúc. Xác lũ homunculus đã chất đống thành núi xung quanh. Vì quá mải chiến đấu nên Yuko đã quên mất tình trạng của nhà vua. Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ ông ta. Ông ta đang hấp hối.

“Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ nhờ ai đó có khả năng sử dụng ma pháp trị liệu.”

“Không kịp đâu… họ hết ma lực rồi… nghe ta nói này…”

Nhà vua nói không sai. Mọi người đều đã cạn kiệt ma lực sau trận chiến. Dường như ông ta muốn nói với cậu điều gì đó. Có vẻ như nó rất quan trọng vì vẻ mặt ông ta đã nói lên điều đó. Ông ta sắp sửa lìa cõi đời trong một vài phút nữa thôi, chẳng ai hiện giờ còn đủ khả năng để sử dụng phép chữa trị nữa, cậu đành ghé sát tai lại gần miệng để nghe nhũng lời có thể là lời trăn trối cuối cùng của kẻ sắp chết.

Trên đôi môi khô khốc của ông ta nở một nụ cười yếu ớt.

“Thật đáng xấu hổ khi ta lại có thể bị lừa bởi thứ đó nhỉ…? Ngươi đang nghĩ điều đó trong đầu đúng không…?”

“...”

Đúng, thật đáng xấu hổ khi một kẻ mạnh mẽ và uy phong như ông ta lại có thể chùn tay trước một sinh vật có khuôn mặt giống con gái mình. Nhưng dù sao điều đó cũng chứng tỏ rằng, ông ta là một người cha tốt. Nếu là cậu đặt mình vào hoàn cảnh như ông ta, gặp một kẻ có khuôn mặt giống Yui, chắc chắn cậu sẽ không thể ra tay.

“Ta hiểu mà… Dù gì thì lão già như ta cũng sẽ nằm dưới mồ sớm thôi… chỉ là nhanh hay muộn hơn một chút… Nhưng ta chưa muốn chết mà chưa tìm được người nối dõi… Một đất nước không thể tồn tại nếu không có vua…”

“Tôi hiểu rồi…”

Thực ra cậu không thể hiểu được bất kì điều gì mà ông ta muốn truyền đạt. Nhưng trước một người sắp chết, ta không nên làm phật lòng họ.

Nhà vua run run tháo chiếc nhẫn ở ngón út bên tay trái đặt vào lòng bàn tay cậu.

“Hãy đưa nó cho Flora… đừng đánh mất đấy nhé… Và xin lỗi… ta không thể dạy ngươi như đã hứa ban nãy rồi… đừng trách ta nhé…”

Và rồi ông ta trút hơi thở cuối cùng. Sự sống thật là mong manh. Cái chết của ông ta không khiến cậu cảm thấy đau buồn, nhưng có lẽ một vài người sẽ cảm thấy như vậy.

“Tôi hiểu rồi, Flora, tôi sẽ đưa lại cho cô ấy.”

Cậu cho nó vào trong túi áo để tránh làm rơi mất. Theo như nguyện vọng cuối cùng của ông ta cậu sẽ đưa nó cho công chúa. Lời trăn trối cuối đời của một kẻ đứng trên vạn người có lẽ sẽ là một điều gì đó lớn lao nhưng có vẻ như nó chỉ là một lời trăn trối hết sức bình thường.

Yuko hít một hơi thật sâu và đứng dậy.

Trận chiến xung quanh đã kết thúc. Cậu thấy có rất nhiều binh lính hoàng gia đang đến đây. Có vẻ như họ đang đi tìm nhà vua.

Mọi người cũng bắt đầu tập hợp lại. Chỉ có vài người bị thương nhẹ, còn lại tình trạng đều ổn ở mức trên trung bình một chút.

Tuy nhiên bất chợt cậu lãnh một cú đấm của Kanaken vào bụng và bị ủn ngã xuống đất.

“Cậu làm gì thế!?”

Cậu ta nắm lấy cổ áo cậu với vẻ mặt tức giận.

“Cái gì mà vì có sức mạnh nên mới được công nhận!? Cậu phun ra cái thứ định nghĩa ấy ở đâu vậy? Cậu tưởng rằng chúng tôi chấp nhận cậu là vì như vậy?”

“Tôi đã làm gì sai sao?”

Cậu chưa thể bắt kịp rằng điều gì diễn ra. Tự dưng bị ăn đấm của Kanaken, xong còn tuôn ra một tràng vào lỗ tai cậu.

“Thằng khốn ngu ngốc này!”

Cậu ta giơ nắm đấm lên và nhắm thẳng vào mặt cậu. Tuy nhiên thì Hirashi đã giữ tay cậu ta lại kịp thời và đẩy cậu ta ra xa.

“Dừng lại đi Kanaken-san, cậu không cần quá kích động như vậy đâu.”

Mimi rời khỏi túi áo Yui bay đến bên cạnh cậu. Trông cô bé có vẻ bối rối.

“Em xin lỗi. Vì mọi người lo lắng cho anh quá nên em đã cho họ nghe những lời mà anh nói khi chiến đấu với người tóc vàng ban nãy…”

“...”

Ra là vậy, có vẻ như Kanaken đang nóng giận vì câu nói đó. Nhưng tại sao cậu ta lại phải nóng giận về điều đó đến mức như vậy cơ chứ? Việc cậu suy nghĩ ra sao là việc của cậu.

“Không sao đâu Mimi, mà giờ em có thể trở lại túi áo anh rồi.”

“Em thực sự xin lỗi!”

Mimi cúi người xuống tỏ vẻ thành tâm xin lỗi rồi cô bé chui tọt vào túi áo rộng rãi của cậu.

Hirashi, sau khi đã làm giảm bớt cơn nóng giận của Kanaken, cậu ấy tiến lại gần cậu và chìa tay giúp cậu đứng dậy.

“Có vẻ như Kanaken-san đã không kiểm soát được bản thân. Nhưng tớ muốn hỏi cậu một điều.”

Cậu phủi cát bụi trên quần áo.

“Ừm… gì vậy…?”

“Những lời cậu nói lúc đó… cậu bảo rằng mọi người có lẽ chấp nhận cậu chỉ vì cậu có sức mạnh?”

“Tớ không thể phủ nhận. Nhưng đó chỉ là điều mà tớ nghĩ, đôi lúc tớ hay suy nghĩ tiêu cực… cậu không cần quan tâm đến nó…”

“Không đúng!”

Hirashi cắt ngang lời cậu, cậu ấy hơi cúi đầu xuống.

“Thời gian qua được đồng hành cùng cậu. Tớ đã nhận ra được nhiều thứ… tớ đã đánh giá sai về cậu… tớ xin lỗi thực sự xin lỗi… cho dù bây giờ là quá muộn. Xin đừng nghĩ như vậy nữa…”

Yuko bất chợt cảm thấy có chút khó thở, l*иg ngực cậu đang co thắt thật khó chịu. Cái cảm giác này thật kì lạ… Nhưng nó đã được làm dịu lại bởi hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của Yui.

Cảm ơn vì chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt cậu lúc này…

Tamaki rụt rè tiến đến trước mặt cậu. Hai má cậu ấy đã ửng đỏ vì một lí do nào đó.

“C-cậu… ừm… rất tốt bụng… cho nên… M-mọi người… k-kể cả tớ… ừm…”

Nhưng mọi thứ đã bị cắt ngang một người mặc bộ giáp hào nhoáng cưỡi ngựa. Có lẽ anh ta là một người có chức tước lớn trong hoàng gia. Anh ta phóng ngựa đến và dừng lại.

“Mọi người… có phải là những Anh Hùng được triệu hồi không?”

Biểu hiện của anh ta không có một chút gì thù địch cả. Chẳng lẽ những chuyện do Lucis bịa đặt anh ta không hề biết? Nhưng cũng có thể là anh ta giả vờ.

Yuko cố gạt đi những chuyện ban nãy làm tâm trí cậu rối bời và lấy lại sự điềm tĩnh nhất có thể.

“Đúng vậy, chúng tôi đã trở về.”

“Nhưng trước tiên… cậu là ai vậy?”

Cậu quên rằng đang mang trên mặt chiếc mặt nạ vô diện mà quỷ vương đưa, liền tháo ra. Anh ta trở nên ngạc nhiên. Nhưng như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta nhìn xung quanh dừng lại trước xác của nhà vua.

Sau đó anh ta đã khóc vì tiếc thương cho cái chết của ông ta.

Có cả những kẻ xấu và cả những người tốt.

Sau đó, anh ta tiếp tục kiểm tra những binh lính. Khi biết họ chỉ bị thương, anh ta đã cho đội quân của mình giúp đỡ họ. Và đồng thời bắt đầu thắc mắc về những người không thuộc trong đội quân, xác chất thành núi. Chắc hẳn hiện giờ trong đầu anh ta không chỉ có bấy nhiêu thắc mắc.

Anh ta muốn hộ tống mọi người trở về cung điện và muốn tường trình về những sự việc đã xảy ra tại đây. Có vẻ như anh ta thực sự không biết gì về những lời bịa đặt của Lucis.

Ngay lúc đó cả cơ thể cậu bỗng nóng rực như lửa đốt.

“Anh sao vậy!?”

“Cậu có sao không?”

Tamaki đỡ cậu kịp thời.

Có gì đó không ổn với cơ thể cậu khi thứ sức mạnh kì lạ kia bùng phát. Sau một lúc thì cơn nóng ran đó biến mất và cơ thể cậu trở lại bình thường.

“Tóc cậu!”

“Tóc tớ…?”

Tamaki lấy chiếc gương nhỏ ra khỏi túi. Có vẻ như nó được giữ từ khi cậu ấy ở thế giới cũ.

Cậu nhìn vào trong gương. Một phần tính từ đuôi tóc đã mất đi màu đen vốn có. Thật sự có chuyện gì đó đang xảy ra với cơ thể cậu.

Yui trở nên lo lắng. Nhưng cậu đã trấn tĩnh cô ấy bằng một cái xoa đầu.

Anh chàng mặc bộ giáp lộng lẫy tỏ ra lo lắng.

“Cậu ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không sao… tôi ổn.”

Nhưng thực sự chẳng ổn chút nào. Một phần tóc cậu đã chuyển thành màu trắng. Cậu giả vờ bình thường và tiếp tục đi cùng với đoàn quân. Đợi đến khi không có ai để ý cậu đã lấy tấm bảng trạng thái ra.

______________________________

Yuko

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Chủng tộc: ? (1%)

Cấp độ: 158

Thiên chức: ?

Sức mạnh: 157928

Ma pháp: 157382

Kháng lực: 152927

Kháng phép: 152927

Thể lực: ???

Nhanh nhẹn: 167262

May mắn: 0 [-1]

Thông minh: 60

Kĩ năng:

-Tái tạo vô hạn

-Thông Hiểu Ngôn Ngữ

-Triệu Hồi Thần Khí Nightmare

-Cường hoá

-Kháng độc

-Kháng hoá đá

-Kháng suy yếu

-Kháng vật lí

-Kháng pháp

-Tăng cường giác quan

-Thiên nhãn

-Nhìn trong đêm

-Cảm ứng hiện diện

-Tăng tường tốc độ

Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới, Kẻ nghịch đảo luân hồi, Kẻ trở về từ cõi chết, Kẻ thống trị sự sống và cái chết, Kẻ bất tử. Kẻ chinh phục dungeon.

______________________________

Bảng trạng thái của cậu không hề thay đổi. Nhưng có một thứ mới đã xuất hiện. Một phần trăm, đó là con số xuất hiện ở dòng chủng tộc.

“Trông anh không ổn… liệu em có thể làm gì để giúp anh không?”

“Ah… không có gì đâu, anh đang suy nghĩ một vài thứ linh tinh thôi.”