Yuko tiếp tục cố gắng đạt đến giới hạn của cậu bằng cách thử sức ở nơi mà tất cả đều là kim loại với trọng lực khủng khϊếp. Chính xác là gấp hai mươi lần trọng lực bình thường.
Cơ thể còm cõi bốn mươi lăm cân của cậu giờ đây đã nặng chín trăm cân khi ở nơi đó. Với việc nặng gần một tấn, chỉ riêng việc gượng nổi dậy khỏi mặt đất một chút cũng đã là không thể. Tuy nhiên, giờ đây cậu còn đang phải đứng vững trên đó với hai hàm răng nghiến chặt.
“Tốt đấy, dù đây mới là ngày thứ hai ngươi ở đây.”
“Tôi đã bảo mấy thứ này không làm… khó tôi được đâu…”
Có vẻ như cậu thật sự cảm thấy đỡ hơn so với lầm thứ nhất, có lẽ do cơ thể đã dần thích nghi với điều kiện trọng lực này.
Tên quỷ vương, ông ta bắt đầu mỉm cười với đôi mắt thách thức.
“Nhưng như thế vẫn chưa được đâu. Ngươi mới chỉ đạt được một phần mười về những điều ta đã từng phải làm khi ở đây thôi. Giờ thử bước đến chỗ tảng kim loại cách ngươi ba mươi bước chân kia xem nào.”
“Cái gì cơ? Đến t-tận đó á? Ông có đùa tôi không vậy???”
Cậu sửng sốt khi ông ta ra một thử thách hết sức phi lí. Bởi cậu còn đang phải chật vật giữ cho cơ thể đứng vững huống chi có thể di chuyển.
“Ta không có đùa. Đây là nghiêm túc. Chỉ có cách này mới giúp ngươi đạt được giới hạn của bản thân thôi.”
“Được rồi… nếu như ông đã nói vậy. Không điều gì là không thể cả!”
Dù cực kì khó khăn để bước được một bước, nhưng dù thế cậu vẫn làm. Một bước rồi hai bước. Cứ như vậy, cuối cùng cậu đã đến nơi, sau đó nằm gục xuống mặt đất.
“Não tôi như muốn nổ tung ra vậy…”
Quỷ vương đi theo cậu nãy giờ ngồi xuống dựa vào tảng kim loại như thể ông ta chẳng chịu chút tác động nào của trọng lực. Đương nhiên là vậy, bởi ông ta đang trong vùng kết giới trung hoà trọng lực, hoặc có lẽ không phải vậy, cậu cũng chẳng biết nữa.
“Đúng thôi. Vì cơ thể của ngươi là bất tử vậy nên luôn có sự hồi phục về tất cả mọi thứ. Cho dù não ngươi cũng vậy, tuy nhiên tinh thần của ngươi phải chịu sức ép lớn nên mới xảy ra tình trạng đó. Đơn giản chỉ là cảm giác mà thôi.”
“Nhưng nó vẫn thật khó chịu.”
Một cách khó khăn, Yuko cố gắng ngồi dựa vào tảng đá. Cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua nên quay sang hỏi quỷ vương.
“Cái ma cụ đó là của ông đúng không?”
“Có lẽ là đúng.”
“Sao ông lại làm thế?”
“Vì đó là thú vui của ta.”
“Cười trên sự đau khổ của kẻ khác là thú vui của ông ư?”
Việc Kanaken trở nên như vậy không khiến cậu cảm thấy chút gì vui thú hay hoan hỉ cả. Mà ngược lại, cậu cảm thấy đau đớn thay cho cậu ta. Việc Mia đã làm vậy chắc chắn đã gây ra một cú sốc quá lớn.
“Một phần là vậy. Nhưng chính ngươi cũng biết điều đó phải không? Cậu ta đã phản bội lại tình yêu của mình, và đó là cái giá phải trả cho những kẻ bội bạc.”
“Tôi biết rằng là như vậy. Tôi hiểu cậu ta cần phải trả giá cho những điều đó. Nhưng kể cả vậy, hãy để hai người họ tự giải quyết với nhau thì mọi chuyện có lẽ đã không như ngày hôm qua. Mia-san đã suýt chút nữa bị cậu ta gϊếŧ đấy ông biết không?”
Ông ta mỉm cười.
“Ta biết cậu sẽ cứu con bé. Đó là lí do tại sao ta lại sắp xếp cho nó ở bên cạnh phòng cậu.”
“Nếu như tôi không sang thì sao? Ông có dám khẳng định rằng Mia-san sẽ không bị làm sao chứ?”
“Tất nhiên là vậy. Ta có thể khẳng định rằng cậu sẽ cứu con bé.”
“Tùy ông, tôi chẳng hiểu ông đang nói gì cả…”
Quỷ vương khẽ nhún vai.
Ngày thứ ba sau đó, Yuko bị ông ta bắt chạy. Ban đầu chỉ là chạy chậm, rồi tăng dần tốc độ lên. Dần dần, cơ thể cậu đã có dấu hiệu thích nghi rõ rệt với môi trường siêu trọng lực này. Và ở nơi có trọng lực bình thường, có cảm giác nhẹ như mây vậy, chỉ cần nhún một lần là có thể bay lên bầu trời cao vυ't.
Không những thế, chỉ số nhanh nhẹn và sức mạnh đã tăng đột biến so với các chỉ số còn lại.
_______________________________
Yuko
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Chủng tộc: ?
Cấp độ: 129
Thiên chức: ?
Sức mạnh: 111927
Ma pháp: 72927
Kháng lực: 72927
Kháng phép: 72927
Thể lực: ???
Nhanh nhẹn: 123849
May mắn: 0 [-1]
Thông minh: 59
Kĩ năng:
-Tái tạo vô hạn
-Thông Hiểu Ngôn Ngữ
-Triệu Hồi Thần Khí Nightmare
-Cường hoá
-Kháng độc
-Kháng hoá đá
-Kháng suy yếu
-Kháng vật lí
-Kháng pháp
-Tăng cường giác quan
-Thiên nhãn
-Nhìn trong đêm
-Cảm ứng hiện diện
-Tăng tường tốc độ
Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới, Kẻ nghịch đảo luân hồi, Kẻ trở về từ cõi chết, Kẻ thống trị sự sống và cái chết, Kẻ bất tử. Kẻ chinh phục dungeon.
__________________________________
Yuko tiếp tục miệt mài với nơi đó vào nhiều ngày tiếp theo. Giờ đây, đôi chân cậu nhanh thoăn thắt băng qua những vùng đất kim loại.
Cậu đã hoàn toàn thích nghi với trọng lực của nơi này.
Băng quan những vùng đất bằng phẳng, điều cản trở cậu chính là những ngọn núi cao trọc trời trước mắt.
Nhưng, chúng sẽ sớm được chinh phục sớm thôi. Mỉm cười đắc thắng, Yuko bám vào những phần lồi ra của dốc núi bắt đầu leo lên.
Thời gian trôi qua, cậu leo càng ngày càng cao hơn, độ cao bây giờ là khoảng tám trăm mét tính từ mặt đất. Gió thổi mạnh qua tai cậu tạo nên những tiếng ù…
“Trên này mát thật đấy…”
Nhưng đến đây thì chưa thể được. Muck đích của cậu là leo đến đỉnh núi trên cao kia chứ không phải ở đây hóng gió. Vì vậy cậu lại tiếp tục leo.
Và rồi nhiều giờ sau đó, đỉnh núi đã được chinh phục.
Cảm giác thoả mãn khi chinh phục một điều gì đó thật thú vị. Cậu chắc chắn sẽ lưu lại nó trong đầu. Giờ cậu mới biết tại sao có những người muốn chinh phục đỉnh Everest đến vậy.
Đứng trên cao nhìn xuống, mọi thứ bên dưới thật nhỏ bé, không gian trở nên thật rộng lớn. Nếu toàn bộ nơi này không phải làm bằng kim loại, Yuko đã có lẽ đã được ngắm một khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp.
Nhưng thực tế, hiện giờ nơi này vẫn thuộc dungeon bởi không hề có bầu trời, thay vào đó là trần tầng với những tinh thể phủ kín. Bởi địa điểm hiện giờ cậu đứng khá là cao nên đồng nghĩa với việc trần tầng trở nên gần hơn, cảm tưởng như có thể với tay ra là có thể chạm được vậy.
“Cậu làm được rồi nhỉ?”
“Aaaaaaaá!!!”
Tên quỷ vương đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến Yuko giật mình rồi sượt chân. Lêи đỉиɦ thì khó, nhưng mà xuống thì khá dễ vì chỉ mất có vài phút. Mất tận vài phút để “lăn”. Cũng may với cơ thể bất tử nếu không cậu đã lên bảng đếm số từ đời nào trước khi lăn được xuống đất.
Nội tạng và xương của cậu lập tức tự chữa lành và trở về vị trí ban đầu sau đó.
Quỷ vương lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu bằng cách nào đó giống như vừa nãy.
“Ông làm gì vậy??? Suýt chút nữa là chết đấy ông biết không?”
“Ngươi bất tử mà?”
“Kể cả vậy đừng có hù tôi như vậy!!!”
“Ta đâu có hù? Ta đến đây để kiểm tra ngươi xem đã làm được đến thế nào rồi thôi.”
“Nhưng mà ít ra thì làm ơn hiện ra trước mặt tôi chứ đừng xuất hiện sau lưng như vậy.”
“Được rồi nếu ngươi muốn. Mà ngươi leo được cả núi rồi cơ à? Khá khen cho ngươi đấy.”
“Ông quá khen rồi. Nhưng tôi nghĩ cơ thể mình đã thích nghi được với nơi này.”
Quỷ vương giơ tay ông ta lên rồi búng một lần. Đột nhiên có bốn cái vòng kim loại lớn hiện lên, lơ lửng xung quanh.
“Nó là gì vậy?”
“Ngươi hãy đeo chúng bây giờ rồi thử chạy cho ta xem.”
“Với cái đống này á?”
“Đúng.”
Cái lão chết tiệt này lại ra thêm một điều gần như không thể nữa. Nhưng mà… nếu muốn mạnh lên cậu thì phải làm thôi.
Đeo bốn cái vòng kim loại lớn vào chân và tay, cơ thể cậu lại một lần nữa chịu cái cảm giác y như lúc đầu mới đến nơi này vậy. Nặng cᏂị©Ꮒ như chì.
Giờ đây, chắc chắn cơ thể cậu đã nặng hơn một tấn rồi.
Rồi dần dần, một lần nữa cơ thể Yuko lại quen dần với trọng lượng thêm từ đống kim loại. Và như thế, cậu lại tiếp tục băng qua những nơi đã từng đi, rồi cả leo núi nữa. Chỉ số nhanh nhẹn một lần nữa lại tăng lên một cách khủng khϊếp.
_______________________________
Yuko
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Chủng tộc: ?
Cấp độ: 129
Thiên chức: ?
Sức mạnh: 128369
Ma pháp: 72927
Kháng lực: 72927
Kháng phép: 72927
Thể lực: ???
Nhanh nhẹn: 148927
May mắn: 0 [-1]
Thông minh: 59
Kĩ năng:
-Tái tạo vô hạn
-Thông Hiểu Ngôn Ngữ
-Triệu Hồi Thần Khí Nightmare
-Cường hoá
-Kháng độc
-Kháng hoá đá
-Kháng suy yếu
-Kháng vật lí
-Kháng pháp
-Tăng cường giác quan
-Thiên nhãn
-Nhìn trong đêm
-Cảm ứng hiện diện
-Tăng tường tốc độ
Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới, Kẻ nghịch đảo luân hồi, Kẻ trở về từ cõi chết, Kẻ thống trị sự sống và cái chết, Kẻ bất tử. Kẻ chinh phục dungeon.
__________________________________
Cậu nhìn sự ra tăng của chỉ số rồi ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng đã quyết định hỏi tên quỷ vương điều mà đã luôn thắc mắc.
“Có điều này tôi muốn hỏi ông. Nhưng nghe xong đừng cười nhé?”
Quỷ vương lấy làm lạ nhíu mày.
“Huh? Điều gì ngươi cứ hỏi đi.”
“Mà này, ông bảo có rất nhiều nơi để tôi có thể đạt đến được giới hạn tận cùng. Vậy… có nơi nào giúp tôi tăng chỉ số may mắn không?”
“Chỉ số may mắn hả? Nhưng trước tiên của ngươi là bao nhiêu? Hai mươi? Ba mươi? Bốn mươi?”
Mấy con số đó có lẽ là quá cao thì phải.
“Là âm một.”
“!?”
Chẳng biết tại sao, ông ta tròn xoe mắt nhìn cậu. Rồi bỗng bật ra hơi thật mạnh, sau đó là thành tiếng cười lớn không kiềm được nước mắt.
“Ahahaha, ahahaha!!! Âm một!? Âm một cơ đấy!!! Cái này ngươi có nhìn nhầm không vậy? Cái này không phải chỉ số may mắn nữa, mà là chỉ số xui xẻo đấy! Ahahahaha!!!”
Ông ta còn lăn hẳn ra đất mà cười khiến cho trán cậu nổi đầy gân xanh.
Lăn lộn được một lúc trên mặt đất, quỷ vương quyệt nước mắt đứng dậy chỉnh lại đầu tóc trong khi vẫn cố nhịn cười.
“Không có đâu, cái chỉ số đấy ta chẳng có cách nào tăng cho ngươi cả…”
Yuko nén cơn tức giận lại bằng cách nhắm mắt lại.
“Vậy à… tôi hiểu rồi… Làm ơn đừng cười nữa, tôi cảm thấy đang bị xúc phạm đấy.”
Hết ngày, cậu trở về trong sự mệt mỏi về “tinh thần” chỉ tinh thần bởi cơ thể cậu luôn hồi phục mọi trạng thái về như cũ.
Cậu mở cửa.
Yui dạo này ngày nào cũng chờ sẵn cậu ở trước cửa như một con thú cưng đợ chủ về vậy. Mỗi khi thấy cậu mở cửa, hai chiếc đuôi cô nàng lại trở nên năng động với đôi tai mèo khẽ động đậy.
“Ah! Anh đã về rồi!”
Yui xông đến ôm chầm lấy cậu.
“Ừ, anh về rồi đây.”
Cậu mỉm cười xoa đầu Yui.
Sau khi âu yếm nhau đủ. Yuko nằm dài ra giường định đi ngủ luôn nhưng lại bị Yui ngồi lên người trước khi làm được điều đó.
“Trông anh có vẻ mệt. Xoa bóp có lẽ sẽ làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cho em thử một chút xem sao nhé?”
Yui mỉm cười thật dễ thương.
Theo ý cô nàng, cậu nằm sấp, úp mặt xuống để bắt đầu cho việc xoa bóp. Cô nàng bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp gáy cậu bằng đôi bàn tay nhỏ bé với làn da min màng.
Cảm giác thật dễ chịu…
Cậu cũng chằng ngờ là cô nàng lại xoa bóp giỏi đến như vậy. Cơ thể cậu được thư giãn, nhẹ bẫng mỗi khi bàn tay mềm mại của Yui di chuyển trên người.
Yui dần xoa bóp xuống phần vai, lưng, rồi…
“Ah… em đang làm gì vậy?”
Được cậu nhắc cô nàng giật mình bỏ tay khỏi nó trong khi cười gượng.
“E-em xin lỗi, do 'thói quen’ thôi…”
Thói quen luôn mới đáng sợ. Mà cũng phải thôi, đâu thể trách được khi ngày nào con mèo hư hỏng này cũng chơi với “nó”.
“Thói quen của em khá là nguy hiểm đấy…”