“Thật đau đầu mà… Vừa mới sáng ra đã gặp toàn chuyện không đâu rồi. Cơ mà cũng tốt khi biết chưa ai chết trong dungeon này cả…”
Yuko thất thểu về phòng trong tiếng thở dài não nề rồi ngả người lên cái ghế.
Đang sử dụng tinh linh thuật tạo nước để giặt sạch đồ lót và váy, cô nàng quay sang cậu.
“Có việc gì vậy ạ?”
Về việc này khá khó để nói ra. Yui đã bỏ qua cho việc đó rồi, nhưng nhắc lại chắc chắn không phải là một điều hay. Tuy nhiên, từ khi đó, cậu cũng đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối Yui nữa. Mong là cô nàng không giận...
“À… em nhớ tối hôm kia, cái lúc mà em ngửi thấy mùi Mia-san trên người anh không…”
“Vậy… là về chuyện đó ư…?”
“Bạn trai cậu ấy bằng cách nào đó có được ma cụ ghi lại nhũng cảnh không nên giữa anh và cậu ấy. Xin lỗi vì khiến em phải nghe điều này…”
“Không sao, em không giận đâu.”
Vừa lúc đó thì quần áo bên trong bong bóng nước lơ lửng đã được giặt khô. Yui tách nước khỏi quần áo khiến chúng khô ngay tức khắc. Cô nàng đặt chúng xuống giường rồi ngồi lên lòng cậu trong tình trạng không một mảnh vải ngước lên hỏi.
“Mà bạn trai Mia-san có phải người mà đã chết ở bãi biển không ạ?”
Thằng nhỏ của cậu bỗng dưng chẳng chịu nghe lời, cứ ngóc đầu dậy khi cặp mông mềm mại của Yui đè lên. Nhưng mà dù vậy cậu chưa muốn làm điều đó, chuyện vừa xảy ta khiến cậu thật sự mất hứng.
“À… ừm… đúng vậy.”
“Nhưng anh ta đã chết rồi mà…”
“Ừ… anh cũng tưởng như vậy cho đến khi quỷ vương kể điều đó cho anh khi ở trên tầng thượng sáng nay.”
“Điều gì ạ?”
“Cái chết của họ chỉ là những ảo giác của chúng ta. Trong dungeon này, ông ta có thể cho chúng ta thấy bất cứ điều gì ông ta muốn.”
“Em hiểu rồi… Mà sao anh không làm gì vậy…?”
“Làm gì cơ?”
“Chuyện vừa nãy anh định làm...”
“À… anh đổi ý rồi… Mới sáng sớm ra dính vào đủ thứ rắc rối khiến anh mất hứng quá. Mà giờ còn sớm, hay đi ngủ tiếp nhé?”
“Nếu anh muốn.”
Trông Yui có vẻ thất vọng. Cậu cũng hiểu lí do vì sao cô nàng lại chẳng thèm mặc quần áo mà ngồi lên người cậu. Có lẽ tối cậu sẽ đền bù gấp đôi coi như tạ lỗi vậy.
Nằm lên giường và chùm chăn kín người, cậu ôm lấy Yui, coi đó như một chiếc gối ôm mềm mại với mùi thơm quyến rũ.
Cảm giác thật sự yên bình…
Nhưng sự yên bình đấy chẳng được bao lâu. Đến trưa, Hirashi chưa thấy hai người đi ăn nên đã đến gọi cậu và Yui.
Cô ta gõ cửa nhưng vì trùm chăn kín mít nên cậu và Yui chẳng nghe thấy gì. Cuối cùng cô ta mất kiên nhẫn vặn thử chốt cửa. Xui xẻo thay, cậu đã quên khoá trái cửa lúc sáng.
“Này Yuko-san cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa. Mọi người đi ăn trưa hết rồi đấy, với lại cậu còn bất cẩn quên khoá…”
Hirashi cứng người ngay khi lật tấm chăn ra.
Lí do đơn giản là vì Yui chưa kịp mặc quần áo mà đã bị cậu kéo lên giường cho nên đang trong tình trạng khoả thân hoàn toàn. Không những thế còn đang được ôm bởi cậu.
“Hi… ra… shi-san?”
Cậu tròn xoe mắt vì ngạc nhiên bởi không biết vì sao Hirashi lại có thể vào được trong phòng.
Khuôn mặt cô ta lập tức tối sầm lại.
“Hừm… tớ đã nghĩ cậu là người tốt đấy Yuko-san… Nhưng mà… hoá ra cậu là một tên cặn bã biếи ŧɦái đến mức này…”
“Ơ… khoan đã nào! Tớ…”
Mà giải thích thế nào cho ổn đây? Yuko chẳng biết… Hôm nay đúng là xui tận mạng…
Lúc này Yui đã tỉnh dậy, tuy nhiên mắt vẫn nhắm, nói trong sự mơ màng.
“Giờ anh lại muốn làm chuyện đó với em à… thôi được rồi… nhưng mà em mới ngủ dậy nên nhẹ nhàng thôi nhé…”
Thôi xong… lần này thì cậu khỏi chối cãi hay biện minh bất cứ điều gì.
Không khí xung quanh căn phòng dần trở nên lạnh lẽo, Hirashi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, lùi dần về phía cửa.
“Cặn bã… một tên cặn bã… tôi đã nhìn nhầm người rồi… vậy ra Mia là nạn nhân bị cậu ép phải làm những trò biếи ŧɦái… đồ tồi tệ…”
Bước ra khỏi phòng, Hirashi từ từ đóng cửa lại với đôi mắt lạnh lùng, có chút đáng sợ.
Yuko đập tay lên trán.
“Sao mọi chuyện cứ phải thành ra thế này nhỉ…?”
Yui dụi mắt xong, mở đôi mắt ngây thơ, dễ thương nhìn cậu.
“Em làm gì khiến anh buồn ạ?”
“Không có gì đâu… anh chỉ ước rằng, có thể chết được ngay bây giờ…”
Lần này thì Yuko sẽ chẳng thể tưởng tượng được nếu đối mặt với Hirashi lần tiếp thì cậu nên nói gì nữa. Thật là thảm hoạ…
“Mà kệ đi… Yui, đến giờ ăn rồi đó, chúng ta ra ngoài xem sao.”
“Vâng, em cũng đói rồi.”
Giờ tạm thời cứ né mặt Hirashi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống vậy. Giờ cứ ưu tiên đi ăn trưa cái đã.
Chờ cho Yui mặc đồ xong, cậu mở cửa, ngó đầu ra ngoài.
Đám bạn cậu đang đi về hướng tay trái của hành lang, có lẽ ở cuối điểm dừng đó là nơi ăn?
“Đi nào Yui.”
Chỗ ăn tập thế mà cậu nhìn thấy rất là rộng. Có lẽ bởi đây là sảnh chính của lâu đài. Chiếc đèn chùm khổng lồ treo ngay giữa trần căn phòng toả ra thứ ánh sáng màu cam chiếu qua những lăng kính, trở nên lung linh. Tóm lại, trông thật sang trọng.
Một bữa tiệc đứng với bốn dãy bàn dài đặt đầy thức ăn và nước uống.
Tuy nhiên điều đó không khiến cậu cảm thấy có gì đặc biệt cho lắm đến khi có một vài ánh mắt của đám con gái liếc qua cậu.
“Này tớ bảo! Yuko-san ý, cậu ta trông cứ đần đần thế thôi nhưng mà thật ra còn cưa được cả Mia-san đấy!”
“Eh! Mới biết đấy, thế mọi chuyện là như nào?”
Rồi mọi chuyện cứ truyền tai nhau, qua mỗi người thì nó lại bị biến tấu đi một chút. Cuối cùng thì câu chuyện đã bị biến tấu đến mức nào đó chẳng giống ban đầu chút nào nữa.
Không gặp Hirashi ở đây là may rồi, mà…
Dòng suy nghĩ mang tính cực kì quan trọng đã bị cắt đứt bởi có hai cô bạn cùng lớp kéo khỏi Yui.
“Cho chúng tớ mươn cậu ta một tí nhé~”
Chẳng hiểu thế nào cậu bị lôi ngay vào giữa một đám con gái đang tụ tập lại khá là đông.
“Này này Yuko-san, cậu có phải đang nɠɵạı ŧìиɧ với người yêu để đi với Mia-chan đúng không vậy?”
“Nói đi, tớ không cho ai biết đâu mà~”
“Cậu đã cướp Mia-chan từ tay Kanaken-san bằng cách nào thế~”
Cái lũ con gái liên tục nhao nhao lên làm đầu cậu đau như muốn nổ tung vậy. Mà chẳng hiểu tại sao từ một tháng trở lại đây, cậu thấy lũ con gái cũng không còn nhìn cậu như trước nữa, có lẽ là từ khi cậu giúp từng người trong bọn họ mạnh lên.
“À… thì…”
Để tránh gây hiểu lầm cũng như Yuko không muốn giấu diếm. Cậu kể đầu đuôi câu chuyện từ khi gặp Mia đến giờ. Lũ con gái chăm chú nghe theo từng chi tiết cậu kể.
Mà Yui thì cũng bị một lũ con gái khác kéo đi mất…
Một lúc lâu sau đó cuối cùng cậu cũng được thả ra khỏi đám đó với khuôn mặt thất thần.
“Mình không quen được với điều này…”
Yui trong tình trạng chả khác gì cậu. Cô nàng cũng lảo đảo đi ra với hai con mắt quay mòng mòng.
“Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu ăn thôi…”
“Em cũng nghĩ vậy…”
Những người không trong nhóm Hirashi và đi cùng cậu đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò ngay sau khi cậu bị lôi vào đám con gái và trở ra. Cậu cũng chẳng biết lí do tại sao lại vậy, giống như chúng vừa nhìn thấy điều gì kì lạ vừa xảy ra hoặc đại loại thế.
Yui múc lấy thứ nước màu tím ở trong một cái hũ lớn bằng thủy tinh trên bàn vào cốc rồi uống nó. Mà khoan, cậu chưa kiểm tra đó có phải rượu hay không.
“Biết ngay mà…”
Cồn tác dụng lên Yui ngay tức khắc khiến cô nàng mất tỉnh táo với những tiếng nấc nhẹ.
“Đưa cho anh nào, để anh dẫn em về phòng.”
Lấy cốc đựng thứ đồ uống từ tay cô nàng, cậu uống thử nó. Có cồn, nhưng rất ít. Sau đó cậu dìu Yui về phòng rồi quay lại để lấy đồ ăn đem về vì cô nàng còn chưa kịp ăn gì.
Khi quay lại thì…
Có vẻ như không chỉ có Yui bị say vì thứ nước uống có lượng cồn ít ỏi này. Tamaki hiện giờ đang lảo đảo ở ngay gần cậu.
Yuko nắm lấy tay cô bạn.
“Này, cô đang say à?”
“Hả?~ Tớ vẫn… bình thường… mà~”
“Cô say rồi đấy. Mà đã ăn chưa vậy?”
“Ăn… tớ ăn rồi~”
“Vậy để tôi dẫn cô về phòng vậy.”
Nói rồi, Yuko để Tamaki khoác lên vai dìu về phòng.
“Mà… phòng cô ở đâu vậy?”
“Đi thêm một chút nữa…~”
“Tới chưa?”
“Ừm… để tôi nghĩ đã…~ Ah… hình như rẽ trái…”
Đi thêm một đoạn nữa, cậu lại hỏi.
“Sắp đến phòng cô chưa?”
Tamaki lờ đờ chỉ về cánh cửa cách cậu năm mét.
Cậu mở cửa phòng và đặt Tamaki nằm lên giường.
Cái hoàn cảnh này nếu bị ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ là một hiểu lầm cực kì tai hại nên nhanh chóng ra khỏi đây là điều tốt nhất. Linh cảm cậu mánh bảo như vậy.
“Vậy thôi nhé, cô cứ nằm nghỉ đây.”
“Đừng đi vội Yuko-san…”
Tamaki đột ngột nắm lấy vạt áo cậu.
“Sao vậy?”
“Như Hirashi-san nói… Vậy yêu một người mà người đó đã có người khác rồi là sai đúng không…?”
Say quá hình như đã khiếm Tamaki có câu hỏi thật kì lạ. Bỗng hỏi vậy thì cậu biết trả lời làm sao chứ?
“Không ai cấm cô yêu cả. Nhưng hãy nhớ rằng, dù thế, cô cũng hãy đặt mình vào người kia xem. Nếu cô làm vậy, có thể tình yêu của hai người kia sẽ đổ vỡ hoặc tương tự như vậy.”
“Huh… vậy nó không sai mà cũng không đúng…”
“Cô có thể hiêu như vậy.”
Tamaki mỉm cười rồi bỏ vạt áo cậu ra.
“Cảm ơn… vì đã cho tớ biết điều đó… trước khi…”
Rượu ngấm và cô bạn đã gục xuống giường trước khi nói hết câu.
Mà trước khi gì? Điều Tamaki muốn nói là gì? Cậu tò mò muốn biết.
“Mà thôi, nhanh quay lại lấy đồ ăn rồi về. Mình không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa…”
Vừa khi đó, cánh cửa phòng Tamaki được mở ra. Tim cậu ngừng đập ngay khi thấy Hirashi đang tròn mắt. Hôm nau chắc cậu bị sao quả tạ chiếu nên mới đen như vậy… À không, cái chỉ số may mắn của cậu… nên tất nhiên điều gì phải xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra.
“Cặn bã… cậu còn mặt dầy đến mức dụ dỗ cả Tamaki-san vào phòng tớ rồi làm mấy chuyện…”
Vậy ra đây không phải phòng Tamaki. Mà hình như ai đó đã nhắc cậu nên khoá cửa thì phải?
“Cặn bã, cặn bã, đồ cặn bã! Cút ngay ra khỏi phòng tớ!”
“Để tớ giải thích đã, cậu hiểu làm rồi…”
“Đừng lại gần tớ tên biếи ŧɦái cặn bã! Tránh xa ra! Dụ dỗ hết người này đến người khác rồi làm mấy chuyện đồϊ ҍạϊ !”
Rồi tiếp đó là cậu bị đạp ra khỏi phòng mà chẳng được cho một cơ hội biện minh hay giải thích nào.
*RẦMMMMMM!* *Cạch*
Hirashi còn cẩn thận chốt khoá lại. Nhưng mà cậu làm gì cơ chứ…
“Nhưng còn Tamaki-san thì sao?”
Tamaki tuy đã vào nhầm phòng Hirashi nhưng có vẻ là cô bạn chưa bị đuổi ra ngoài như cậu.
“Không cần phải lo!”
“Thôi được rồi.”
Tình hình quá tệ, hết sức là tệ. Cậu còn đen đến mức nào nữa kia chứ.