Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 47: Rắc rối nhỏ

Vừa nãy, quỷ vương có cho gọi mọi người ra để nói điều gì đó. Tuy nhiên thì Mia lại không muốn ra, chỉ ngồi trong phòng để bảo dưỡng con dao găm của cô, lau đi lau lại cho đến khi sáng bóng. Bỗng tiếng  gõ cửa phòng cô vang lên.

“Ai đấy?”

“Là anh Kanaken đây…”

Thứ giọng này, đó của… Tâm trí của Mia như đóng băng lại trong khoảnh khắc. Nhưng đó thật sự là Kanaken chứ? Rõ ràng chính mắt cô thấy anh ta đã…

Cô mở chỉ để đủ nhìn ra qua khe cửa.

“Kanaken…? L-làm sao mà…?”

“Anh biết em bất ngờ nhưng cho anh vào để giải thích nhé?”

Tại sao anh ta lại vẫn còn sống được?

Cô mở hẳn cửa ra cho Kanaken vào.

Bỗng anh ta ôm chặt lấy cô.

“Anh nhớ em lắm, đã hai tháng rồi chưa được gặp em…”

“Ah…”

Cô còn chẳng cảm thấy gì khi anh ta ôm cô. Bình thường nếu được gặp lại người yêu và được ôm như thế này sẽ phải cảm thấy hạnh phúc lắm chứ nhỉ? Tại sao cô lại không có cái cảm giác đó chứ?

“Làm cách nào mà… anh vẫn còn sống vậy?”

Mia khẽ đẩy Kanaken ra.

“Tên mặc áo choàng đen, hắn ta đã nhốt anh vào đây ngay khi mất ý thức ở tầng đó.”

“Vậy những người khác?”

“Họ vẫn ổn.”

Kanaken tiếp cận cô một lần nữa, vòng tay lấy eo cô để hôn. Lúc trước, nó là điều gì đó rất bình thường, nhưng giờ cô cảm thấy nó như một thứ ghê tởm khi phải hôn Kanaken. Vì vậy cô đẩy mạnh anh ta ra.

“Em làm gì vậy?”

Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ah… chúng ta không nên làm thế nữa…”

Mia nắm lấy tay trái.

“Chúng ta hãy... chia tay nhau đi.”

Kanaken bỗng ngơ người ra một chút. Nhưng rồi biểu hiện của anh ta bắt đầu khiến cô cảm thấy sợ.

“Điều này thật vô lí. Sao tự dưng em lạ vậy? Em không yêu anh nữa à? Anh mới chỉ đi một thời gian ngắn thôi đúng không? Hay là vì lí do khác? Trả lời anh đi? Anh cần biết lí do tại sao?”

Anh ta càng tiến lên thì cô càng lùi lại cho đến khi chạm vào tường sau lưng.

“Vì em muốn vậy…”

Hắn ta chống hai tay vào tường giữ cô lại.

“Nói dối! Tôi biết cô đã làm những điều gì Mia!”

“Em không hiểu anh nói gì cả…”

Cô lảng tránh ánh mắt hung tợn hiện giờ của Kanaken.

“Ahahahaha…”

Tiếng cười của anh ta như đang điên dại và thật đáng sợ, khiến chân tay cô khẽ run rẩy.

Kanaken dí sát mặt vào cô.

“Cô muốn bằng chứng không!? Muốn không?!!”

“...”

Mia im lặng vì cô có dự cảm chẳng tốt lành.

“Thôi được rồi…”

Anh ta hạ giọng, lôi ra khỏi túi quần một thứ ma cụ rồi bấm vào một cái núi trên đó. Một màn ảnh hiện lên rồi rõ nét.

Nó đang chiếu về buổi tối trong khu rừng hôm đó. Khi mà cô với Yuko tập luyện để giúp cho kĩ năng được cải thiện. Nhưng những cảnh sau đó khiến Mia chẳng ngờ tới.

Kanaken chỉ vào màn ảnh.

“Đây đây! Cô nhìn thấy cái gì chưa? Cô đây đúng không? Cô bỏ tôi để theo thằng chó này đúng không?”

Cô lại tiếp tục im lặng.

“Con điếm… bản chất của mày chỉ là con điếm mà thôi…”

“Uh…!?”

Bỗng nhiên, Kanaken dùng hai tay bóp lấy cổ cô. Anh ta bóp cổ cô rất mạnh, nâng cô lên khỏi mặt đất. Mia bị rối trí vì bất ngờ. Tay cô khua khoắng loạn xạ, cố để gỡ tay anh ta ra khỏi cổ. Trong lúc này, Mia chẳng thể sử dụng những kĩ năng của sát thủ bởi cô đã lâm vào trong tình trạng hoảng loạn.

Cô không thở được.

“Ai… đó… cứu…”

*Rầm!!!*

Ngay khi ý thức gần như sắp biến mất. Cửa phòng cô bỗng bị đạp bung ra, văng vào bức tường đối diện. Kèm theo đó cánh cửa cũng đập vào Kanaken nên kéo cậu ta bay theo nó.

Không còn bị bóp cổ, cô ngã ra đất, không ngừng ho.

Người đã cứu cô ngay lúc cần chẳng phải ai khác ngoài Yuko.

Cậu ta tiến đến gần cô rồi đỡ cô dựa vào tường.

“Cô ổn chứ Mia-san?”

“Tớ vẫn… ổn… Nên… đừng lo lắng…”

“Được rồi, sẽ nhanh thôi.”

Yuko đứng dậy rồi tiến về nơi mà cánh cửa rơi. Kanaken trông rất đau đớn và bị trầy xước ở nhiều chỗ.

“Huh? Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên khi rõ ràng đã thấy cậu chết rồi mà giờ lại ở đây đấy. Mà tôi cũng không quan tâm lắm đến điều đó. Nhưng kí do gì cậu lại đánh bạn gái mình như vậy?”

“Bạn gái hả? Nó vừa đòi chia tay tao mới có vài phút trước mày biết không!? Lí do hả? Vì nó hú hí với mày sau lưng tao đấy!!!”

Cậu ta nhìn về phía Mia nhưng cô lắc đầu nhìn về phía cái ma cụ vẫn đang chiếu ảnh nằm ở dưới đất.

Có vẻ như đã nhận ra tình hình, Yuko gãi chán.

“Sau lưng? Mia-san lúc đó đâu biết cậu còn sống? Mà… nếu tôi nhớ thì chính cậu đã trở mặt với Mia-san mà? Giờ lại chó chê mèo lắm lông à?”

“Mày im đi! Tao không hiểu mày đang nói gì cả! Tao chỉ biết rằng con điếm đấy nó có thể làm vậy với bất cứ thằng đàn ông nào khác thôi!”

“Vậy thì sao? Tôi với Mia-san thì có vấn đề ư? Cả hai chia tay rồi thì sao cậu còn động Mia-san? Hay do cậu chỉ giỏi bắt nạt những người yếu?”

Kanaken trông như đã tức giận cực độ. Gân máu nổi đầy trên trán anh ta như thể muốn bùng nổ vậy.

“THẰNG KHỐN!”

Anh ta bỗng vùng dậy, vung nắm đấm về phía Yuko. Nắm đấm của anh ta lao nhanh với vận tốc cao, toả ra một hào quang màu đỏ đậm, tưởng chừng như ai lãnh chọn cú đó vào mặt sẽ không còn có thể nhận diện được ra nữa.

Nắm đấm lập tức bị chặn lại khi khi va chạm với lòng bàn tay của Yuko. Sóng xung kích toả ra thổi bay tóc cô ra sau, khiến cả đám bụi do Yuko đạp cửa gây ra bay tứ phía.

Cậu ta đang giữ chặt lấy nắm đấm khiến Kanaken chẳng thể rút tay lại.

Ngay lập tức, Kanaken vung nhanh nắm đấm tay trái thẳng vào bụng Yuko.

“Huh?”

Nhưng thật lạ là nó chẳng có hề hấn gì. Giống như anh ta vừa đấm nhầm vào một tảng đá vậy. Sóng xung kích một lần nữa lại toả ra.

“Nó… khá là đau đấy.”

Có lẽ do tiếng phá cửa quá to mà mọi người đều nghe thấy nên đã tiến đến nguồn gốc của âm thanh đó. Một người rồi lại hai người. Mia để ý trong đó còn có cả những người đã được cho là đã chết như Kanaken.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Sao cậu ta lại đánh Kanaken-kun thế kia?”

“Có phải cậu ta đã khiến cửa phòng thành như vậy?”

Những tiếng xì xào bàn tán từ những người đã trở lại dù bị cho là đã chết vang đến bên tai Mia. Còn nhóm những người đã đồng hành cùng Yuko trong một thời gian dài thì chỉ hỏi “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy?”

Hirashi và Mia lách người được vào trong phòng qua đám đông đang tụ tập ở ngoài cửa.

Lúc này, Yuko thả Kanaken ra.

Hirashi nhìn về phía cái ma cụ đang chiếu lại hình ảnh đêm đó giữa cô và Yuko. Ngay khi đó Mia đã nghĩ rằng sẽ chuẩn bị có rắc rối lớn.

“Yuko-san, cậu có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang diễn ra không?”

Hirashi nhìn về phía cậu ta một cách nghiêm nghị như thể một phụ huynh đang tra hỏi con mình.

Yuko gãi đầu.

“Tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau lớn nên sang đây và đã thấy cậu ta đang cố gϊếŧ Mia-san.”

“Và cậu giải thích sao về cái kia?”

Hirashi nhìn về phía ma cụ một lần nữa. Tamaki đứng cạnh cậu ấy quay sang.

“Chắc do bọn họ bị ngã thôi đung không? Tớ nghĩ không có gì to tát cả nhỉ…?”

Trông Yuko như đang tìm lí do gì để giải thích, nhưng rồi cậu ta lại thôi và im lặng.

Tuy nhiên, không phải lỗi do cậu ta. Chính cô mới là người có lỗi. Cô sẽ không thể đứng nhìn cậu ta chịu tội lỗi thay cô được, dù gì thì… có lẽ là do cảm xúc lúc đó bị rối loạn hay gì đi chăng nữa thì cũng đã không thể phủ nhận rằng cô đã bị rung động trước cậu ta vào lúc đó. Nó giống như việc cô muốn dựa vào một bức tường vũng trãi, một người cho cô cảm giác an toàn khi ở cạnh bên.

“Hirashi-san… tôi chính là người đã chủ động làm việc này… Cậu ấy không hề có lỗi.”

Hirashi lại tỏ vẻ ngạc nhiên một lần nữa, rồi cậu ấy đặt tay lên trán.

“Vậy cậu cũng đã biết rằng cậu ấy có Yui-san rồi đúng không?

“Tớ biết…”

“Việc cậu đã làm giống như đang muốn dụ dỗ cậu ấy có hiểu điều này không?”

“Tớ không hề cố ý làm vậy… chỉ là…”

Mia nắm chặt tay. Chỉ là… cô không không thể hiểu nổi bản thân mình thôi…

Yuko bỗng tiến lên trước cô một bước.

“Hirashi-san. Có lẽ lúc đó Mia-san đang trong thời điểm khó khăn nên đã hiểu lầm cảm xúc của mình. Nên ngay sau đó, tớ đã dừng cậu ấy lại và nói điều đó rồi.”

Một lần nữa, cậu ta lại cho cô thấy rằng nơi Mia đã từng muốn dựa dẫm là một bức tường vũng chãi và an toàn.

Hirashi thở dài rồi nhìn về phía cô.

“Thôi được rồi, tớ có thể hiểu được một chút về điều mà Mia-san cảm thấy. Nhưng nếu một lần nữa cậu làm điều sai trái như vậy thì tớ sẽ không để yên đâu.”

“Tớ hiểu rồi…”

Cậu ấy nói xong rồi quay bước đi.

“Mọi người nhanh nhanh giải tán đi. Ở đây không có gì để xem đâu!”

Mọi người vừa xì xào bàn tán vừa tản ra về phòng của mình. Mia còn để ý thấy Tamaki có vẻ gì đó kì lạ trước khi rời đi, giống như cậu ấy đang suy ngẫm về điều Hirashi nói vậy.

“Yuko-san! Cẩn thận!”, Mia giật mình hét lên khi cô thấy Kanaken đang cầm con dao găm mà cô đặt trên giường, xông tới cậu ta.

Nhưng, đột nhiên. Quỷ vương từ đâu bỗng xuất hiện hay giữa Yuko và Kanaken. Ông ta búng tay và rồi Kanaken bị chói chặt bởi những cái cây dây leo mọc lên từ sàn nhà.

“Grrrừ, thả tao ra thằng khốn áo choàng đen! Tao phải gϊếŧ nó!”

Quỷ vương nở nụ cười đầy độc ác ngắt lời Kanaken.

“Nhà ngươi manh động quá, ta đã bảo rằng nếu có hành động gì quá khích sẽ bị nhốt lại cơ mà nhỉ?”

“Thả tao ra. Mày không có quyền bắt tao!”

“Vậy hả?~ Đây là dungeon của ta, và ta có quyền ngươi hiểu chứ?”

Hắn ta búng tay một cái nữa, những cây dây leo kéo Kanaken vào một cái hố. Cái hố sau đó tự động khép lại, trở thành dàn nhà bằng phẳng như chưa từng tồn tại vậy.

Yuko quay về phía quỷ vương, trên tay cầm ma cụ hình ảnh.

“Cái này là của ông đúng không?”

“Đúng vậy, ta chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. Giờ ta có việc nên xin phép~ Ahahahahaha…”

Quỷ vương biến mất bất ngờ như lúc hắn ta xuất hiện. Chỉ còn lại cô và Yuko trong phòng.

“Xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Và cảm ơn vì đã giúp tớ vừa nãy.”

Cô cúi đầu xuống và nói một cách chân thành nhất.

Cậu ta nhún vai đi tới cửa.

“Không có gì đâu, đừng bận tâm.”