(Tác giả: Tuần vừa rồi ta vừa thi khảo sát ba môn... Văn thì khỏi bàn... Toán thì tạm ổn... Cơ mà Tiếng Anh thì chỉ có hai từ thôi... "Nát bét" 😭😭😭 Thôi thì... để may mắn dẫn lối ta đi... Mong là lần này không có tên trong danh sách "những chiến sĩ hi sinh". 😂😂😂😂)
"Ah... anh không sao..."
Yui vọt ra ôm chầm lấy ngay khi cánh cửa mở ra và cô ấy nhìn thấy cậu.
Tamaki chạy đến từ đằng sau.
"May quá cậu vẫn ổn, chẳng thấy cậu đâu khiến tớ lo quá. Mà đây là ai vậy?"
Tamaki đã để ý đến sự hiện diện đứng đằng sau lưng cậu. Một kẻ với quần áo và áo choàng hoàn toàn là tông đen.
"Ông ta là quỷ vương đó."
Sau câu nói thản nhiên của cậu, tất cả mọi người đều chuyển sang trạng thái hoá đá trong giây lát.
"Q-Q-Quỷ... v-v-vương..."
Tamaki bắt đầu lắp bắp, mặt tái xanh. Nhưng có nhất thiết phải sợ thế không?
Còn Hirashi thì lập tức rút kiếm ra với vẻ mặt như muốn gϊếŧ người, Mia cũng chẳng kém là bao.
Yuko xoa đầu Yui.
"Bình tĩnh đi mọi người. Ông ta đúng thật là quỷ vương nhưng không giống như được kể đâu. Ông ta chỉ là kẻ thích khoe mẽ thôi."
"Tên kia, ngươi đừng làm mất hình tượng của ta vậy chứ!"
"Hình với chả tượng. Nếu muốn tôi thực hiện thoả thuận thì giải thích lại cho mọi người ở đây hiểu đi."
"Hừ... ngươi dám đe doạ ta thế à... Được lắm."
Ông ta tỏ vẻ bực dọc đi về phía lũ bạn cậu...
Lí do tại sao cậu lại tin quỷ vương ngay khi ông ta kể về những điều đó? Tất nhiên là cái gì cũng phải có cơ sở cả. Không phải tự dưng mà Lucis lại làm đến vậy để có được viên ngọc đó từ quỷ vương.
Hắn ta muốn có sinh vật đó để phục vụ cho tham vọng của bản thân, đấy là lí do duy nhất.
Và cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Bởi một khi sinh vật đó được hồi sinh, thế giới sẽ trên bờ vực tận diện. Mà Yui hiện giờ lại đang ở thế giới này.
Vừa nghĩ cậu vừa xoa đầu Yui. Cô nàng trông có vẻ như đang rất thoả mãn mỗi khi tay cậu chạm đến đôi tai trên đầu.
Đến đây quỷ vương cũng đã giải thích hết cho những người còn lại.
Yuko lên tiếng.
"Vậy ông có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây luôn không?"
"Ra khỏi đây?"
"Đúng, đừng bảo ông không làm được nhé.
"Ta có làm được. Tuy nhiên thì với sức ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để đối chọi với lũ trên kia đâu."
"Ý ông là sao?"
"Ý ta là ngươi cần ở đây thêm một thời gian nữa để chuẩn bị kĩ càng hơn. Lúc nữa chúng ta sẽ nói chuyện riêng một chút."
Lâu đài của tên quỷ vương này có rất nhiều phòng, nên mỗi người đã tự chọn cho mình một phòng sau đó.
Cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng. Nghĩ lại thì ông ta nói rất đúng. Sự chủ quan chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Mà các vị thần muốn tiêu diệt thế giới này sao? Chẳng phải Nina cũng là một vị thần. Vậy thì bà ta cũng có ý định đó đúng không? Cậu cần phải hỏi cho rõ.
Thế giới màu trắng giờ đã được thay thành một vườn hoa lơ lửng trên không trung với những đám mây bay lững lờ trên bầu trời xanh biếc. Làn gió nhè nhẹ thổi qua tạo nêm sự thư thái.
Nina đang ngồi trên một chiếc ghế trắng ngay giữa vườn hoa. Có một cái bàn, trà và bánh nữa.
"Ara ara~ Chào cậu~"
Cô ta nở một nụ cười mê hoặc nhìn cậu. Tuy nhiên cậu còn chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Chắc do đã chai lì cảm xúc khi phải đối mặt với vị thần "nguy hiểm" này hàng ngày.
"Tôi cần xác nhận một điều."
"Ta biết cậu cần xác nhận điều gì."
"Vậy trả lời tôi đi."
"Câu trả lời là ta không hề có bất cứ ý định nào tiêu diệt cái thế giới xinh đẹp này. Đó là lí do ta phản đối những vị thần khác và rời khỏi thiên giới."
"Chỉ thế thôi?"
"Sau đó vì không có thực thể nên ta đã phải trú ngụ trong bông hoa giữa cái hồ đó. Bởi loài hoa đó là hiện thân của ta. Giờ thì ta lại đang ở nhờ trong cậu. Hết rồi đó~"
"Sinh vật mà tên quỷ vương kia nói, có đúng nó có sức hủy diệt khủng khϊếp như vậy?"
"Đúng, ngay cả ta và các vị thần cũng không thể kiểm soát được."
"Đã hiểu."
Nina nhấp một ngụm trà đầy rồi đặt lại cốc lên bàn.
"Vậy giờ cậu sử dụng được Nightmare chưa?"
"Vẫn chưa, thật khó để kiểm soát sức mạnh của nó. Đầu tôi đau điếng mỗi khi cố sử dụng."
"Ufufu~ vậy ngươi vẫn cần luyện tập với ta dài dài."
Bà thần này đọc được ý nghĩ của cậu, kèm với những hành động như đang cám dỗ cậu. Thật là khó chịu. Dù vậy thì nhờ bà ta nên cậu mới có những kĩ năng chiến đấu giờ đây gần như đã in sâu thành bản năng.
"Ừm, cái đó là tất nhiên rồi."
__________________________________
Tuy nhiên những buổi luyện tập do Nina chủ trì chỉ nâng cao kĩ năng chiến đấu và phản xạ của cậu. Chúng không thể nâng được chỉ số hay sức mạnh của cậu lên, đó là lí do tại sao...
"Chào buổi sáng. Như đã bàn, tôi đến đây để gặp ông."
"Ngươi đến đúng giờ nhỉ? Vậy bắt đầu luôn nhé."
Vị trí của cậu và tên quỷ vương đang đứng là sân thượng trên đỉnh toà lâu đài. Gió thổi mạnh khiến cho mái tóc dài đen của ông ta đang đung đưa theo gió.
Cậu và ông ta bước lên một bệ đá dịch chuyển hay còn được gọi là cổng dịch chuyển.
Quỷ vương mỉm cười, "Dungeon này của ta không chỉ có một tầng cuối đâu."
Rồi một cột ánh sáng bao trùm không gian bên trong bệ đá chỉ với một cái búng tay của ông ta.
Vài giây tiếp theo, một khung cảnh của một thế giới mà cậu chưa từng thấy.
"Đây... là nơi nào?"
Trơ trụi và đầy kim loại. Đó là tất cả những từ cậu có thể dùng để miêu tả nơi này.
Mặt đất hoàn toàn là kim loại. Những ngọn nói xa xa cũng chẳng có gì ngoài kim loại. Đâu đâu cũng thấy kim loại.
"Nơi này giống như một khối nam châm khổng lồ."
"Huh?"
"Cẩn thận nhé, nơi này trọng lực không bình thường lắm đâu."
"Cái quái!?"
Ngay khi tên quỷ vương búng tay, bỗng cơ thể cậu trở nên nặng trịch như đang hứng chịu sức nặng hàng ngàn tấn kéo xuống.
Cơ thể cậu như dính lấy mặt đất sau khi ngã xuống.
Một nơi như thế này thật sự tồn tại ư? Cái dungeon này càng ngày càng quái lạ, chẳng có thứ gì là bình thường cả.
"Siêu trọng lực khiến ngươi không đứng dậy nổi nhỉ?"
Đúng, cậu chẳng thể đứng dậy được nhưng tại sao tên quỷ vương này lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thứ trọng lực này?
"Sao ông... vẫn có thể... đứng được...?"
"Ahahaha! Đơn giản là vì trọng lực sung quanh ta đã trung hoà trọng lực ở đây! Ta mới thu hẹp phạm vi nó lại nên ngươi mới chịu ảnh hưởng đấy."
Nơi này khiến cậu mạnh hơn thế quái nào được!? Riêng việc di chuyển đã là điều không thể rồi.
"Ngươi biết mọi loài sinh vật đều chưa bao giờ hoàn toàn sử dụng hết tiềm năng của bản thân chứ? Một trong những nơi như thế này sẽ đẩy ngươi đến cái giới hạn cuối cùng mà ngươi có đấy."
"Giới hạn...?"
Ở thế giới cũ, cậu đã một lần được đọc về điều này, "Con người chưa bao giờ sử dụng hết tiềm năng của mình.".
"Đúng vậy. Hãy cho ta thấy ngươi có thể làm gì. Đứng dậy đi, đứng lên và cho ta thấy ngươi không phải là kẻ kém cỏi nào."
"Được rồi... Đừng có coi thường tôi!"
Vận động mọi sức lực, cơ thể cậu gồng lên chống lại sức nặng khủng khϊếp của chính mình. Cậu bắt đầu chồm người dậy bằng hai tay, rồi tiếp đó là hai chân. Cô gắng giữ nguyên như vậy mà thật là gần như không tưởng.
"Tốt lắm, gần được rồi. Buổi đầu tiên như vậy là quá sức mong đợi của ta. Cho dù hồi trước ta chỉ mất có một vài phút để làm được như vậy."
Ông ta đang tỏ thái độ khen ngợi hay đang tự ca ngợi mình vậy?
"Đừng có... khoe mẽ. Có giỏi... thì bỏ cái thứ... giúp ông không bị... ảnh hưởng bởi siêu trọng lực đi..."
Hắn ta xua tay.
"Sao ta lại phải làm điều đó. Mấy cái này chỉ là vớ vẩn đối với ta thôi. Giờ tập trung vào việc chính đi."
Hắn ta cười một cách độc ác, như thể đang trả thù cậu vì hôm qua làm mất mặt hắn ta vậy.
Chỉ thế mà mấy tiếng đã trôi qua. Cậu được trở về tầng thượng của lâu đài.
"Huh? Cơ thể mình thật nhẹ?"
Cậu có cảm tưởng mình đang nhẹ như lông vũ vậy.
"Tất nhiên là thế rồi, bởi cơ thể ngươi đang thích nghi với môi trường siêu trọng lực kia. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu thôi."
Hắn ta đi ra khỏi cổng dịch chuyển trước cậu.
"Hôm nay thế là đủ. Quay về phòng đi, có người sau khi tỉnh dậy đang ngơ ngác vì không thấy ngươi đấy~"
"Ah... chắc là cô ấy lo lắng lắm. Mình nên trở lại phòng sớm."
Mở cửa cửa phòng, Yuko thấy Yui đang ngồi trên giường với với đôi mắt lơ mơ nhìn xung quanh giường để kiếm tìm gì đó.
Thấy cậu, cô nàng đặt chân xuống đất rồi dụi mắt.
"Anh đi đâu vậy...?"
"À... thì nhớ tối qua anh nói gì chứ. Quỷ vương muốn giúp anh tăng cường sức mạnh."
"Em nhớ rồi..."
Yui bước xuống khỏi giường trong tình trạng không một mạnh vải. Và điều tiếp theo cô nàng sẽ làm chắc chắn là vệ sinh vùиɠ ҡíи bằng cách sử dụng tinh linh thuật tạo ra nước, rửa hết đống sữa mà cậu cho vào trong cơ thể cô nàng tối qua.
Yui luồn hai ngón tay vào bên trong rồi tách chúng ra. Những dòng chất lòng màu trắng ào ạt tuôn ra, chảy xuống cặp đùi trắng nõn.
Hai má cô nàng hơi ửng hồng khi thấy cậu hướng ánh nhìn vào chỗ đó của mình.
"Đừng nhìn nữa mà... xấu hổ lắm..."
Hay là cậu nên giải toả căng thẳng một chút nhỉ? Sáng nay đã vật vã với cái nơi kì lạ của tên quỷ vương nên giờ cậu cảm thấy khá là mệt, về mặt tinh thần.
Vòng ra sau lưng Yui, cậu ôm lấy eo cô nàng rồi cho từ từ một ngón tay giữa vào bên trong âʍ đa͙σ.
"Nn... anh làm gì vậy...? Nó sẽ không thể chảy ra hết nếu anh làm thế..."
Lần này thì cậu cho thêm một ngón tay nữa vào. Âʍ đa͙σ cô nàng vẫn khít chặt như lần đầu dù bị cậu hành hạ hàng đêm, thật sự đáng ngưỡng mộ và chẳng hiểu sao lại như vậy. Độ đàn hồi tốt chăng?
Yui khẽ rêи ɾỉ.
Sau khi đã chọc ngoáy đủ, Yuko đưa hai ngón tay đó vào miệng của cô nàng.
"Làm sạch ngón tay anh đi."
Cô nàng gật đầu một cách ngoan ngoãn với đôi mắt lim dim, tách hàng môi ra, liếʍ lấy chất dịch trên hai ngón tay cậu.
"Nn..."
Nhưng cuộc vui bỗng bị gián đoạn khi cậu nghe thấy tiếng cãi nhau lớn tiếng của ai đó phòng bên cạnh...