"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Hmm, thoải mái lắm. Cảm ơn em nhiều."
Thời gian qua Yuko với cô nàng gần như chẳng còn lúc nào gần gũi cùng nhau nữa. Vì ban ngày thì cậu bận với cái nơi kia. Ban đêm thì... Nói tóm lại là cậu cần phải làm điều gì đó.
"Giờ để anh thử mát xa cho em nhé?"
"Ưʍ... thôi không cần đâu anh. Anh cứ nằm im đó đi."
"Không, anh muốn giúp em một chút thôi. Từ trước tới giờ toàn em giúp anh mà. Nếu để thế thật là chẳng đáng mặt đàn ông chút nào."
"Vậy cũng được ạ..."
Yui và cậu đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên cậu không ngồi lên người cô nàng.
"Anh cũng không biết nhiều về mát xa lắm đâu, mong là không khiến em cảm thấy khó chịu."
Yui khẽ lắc đầu, mỉm cười dễ thương.
"Em sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, ngược lại thật hạnh phúc..."
"Đừng nói vậy chứ, đây chỉ là một viêc rất là nhỏ so với nhưng điều em đã làm cho anh thôi."
Bỗng dưng không khí xung quanh trở thành một màu hồng đầy lãng mạng. Cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau với ánh mắt ấm ấp chan chứa tình yêu.
Cơ thể của Yui mềm mại hơn cậu nghĩ. Không những thế còn có mùi thơm quyến rũ. Nếu cậu đoán không nhầm thì khả năng [Quyến rũ] của cô nàng chính là đây. Một loại pheromone có tác dụng thu hút những người khác giới, tăng ham muốn tìиɧ ɖu͙©. Nó là thứ hocmon đặc biệt chỉ có ở các loài động vật vào mùa giao phối để thu hút bạn tình.
Tuy nhiên cậu chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng bởi nó. Bởi bị ảnh hưởng bởi nó, cảm giác giữa cậu cho Yui sẽ không phải là tình yêu thực sự.
Cô nàng chính là thứ ánh áng chói lọi, một tia hi vọng dẫn lối giữa đêm đen. Cứu rỗi trái tim nhỏ bé đã từng chìm sâu vào trong bóng tối tột cùng của sự bi quan và đau khổ.
Ngày ấy Yui đã có thể có được tự do, nhưng cô nàng đã ở lại bên cậu, đồng hành cùng cậu suốt khoảng thời gian qua.
Trái tim này đã được hồi sinh từng chút một khi có Yui ở bên. Cô nàng là tất cả, tất cả những gì mà cậu có. Không có Yui, cậu mong bản thân mình chưa từng tồn tại.
"Ah... xuống một chút nữa đi ạ... dễ chịu quá..."
"Đây hả?"
"Vâng..."
Yui gần như nhũn ra với khuôn mặt thư giãn. Đôi mắt lim dim, đôi tai cụp xuống. Thật may mắn là cô nàng đang cảm thấy dễ chịu.
"Mai anh đừng đi nữa nhé..."
"Ừm mai anh sẽ không đi nữa."
Có vẻ như cô ấy thật sự cô đơn nếu cậu đi. Việc luyện tập có thể gạt sang một bên. Có lẽ nên dành thời gian cho Yui nhiều hơn. Nghĩ vậy, bỗng Yui giật mình ngồi dậy.
"Ah... em xin lỗi, em không có ý đó đâu... chỉ tại..."
Yui đặt tay lên ngực, hai tai rũ xuống nhưng không phải vì trong trạng thái thư giãn.
____________________________
Tình cảm Yui dành cho anh ấy càng ngày càng lớn, nhưng sự ích kỉ của bản thân cô cũng tỉ lệ thuận với điều đó. Ham muốn độc chiếm Yuko làm của riêng cô, chỉ mình cô mà thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền làm vậy.
Vì vậy cô luôn cố gắng kìm nén những suy nghĩ ích kỉ đó lại. Cố gắng cho lơ đi những lần cô ngửi thấy mùi của cô gái nào đó trên người Yuko hay khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác. Bởi cô biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì đó có lỗi với cô.
Tình yêu phải luôn đi đôi với sự tin tưởng.
Những ngày vừa qua anh ấy luôn ra ngoài để luyện tập. Ngày đầu thiếu vắng có chút gì đó nhớ. Ngày hai cũng vậy... Ngày thứ ba cô dần cảm thấy cô đơn... ngày thứ tư, những suy nghĩ tiêu cực dần hiện hữu dù cho không muốn vậy. Như anh ấy đang làm gì? Có thật là đang luyện tập không? Hay là...
Cả ngày cô chỉ nằm im trên chiếc giường như một xác chết. Chỉ khi đến gần giờ Yuko trở về, tâm trạng cô mới trở nên tốt hơn với ý nghĩ "Anh ấy sắp về rồi!".
Sự cô đơn xâm lấn khắp căn phòng khi anh ấy rời đi. Cô nằm trên giường rồi chuyển xuống nằm bệt dưới đất hàng giờ đồng hồ.
Vừa nãy sự ích kỉ của Yui đã bỗng chốc rò rỉ ra ngoài. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Cô không muốn anh ấy biết được sự ích kỉ của cô.
"Em chỉ muốn ở bên anh... nhiều hơn một chút..."
__________________________________
Chỉ qua những lời Yui vừa nói, Yuko hiểu rõ cô nàng đang thiếu thốn tình cảm. Mà cũng phải, như cậu đã nói, dạo này thời gian ở bên nhau của hai người là rất ít.
Cậu nhẹ nàng ôm lấy cô nàng.
"Anh hiểu mà. Từ giờ anh sẽ ở bên em nhiều hơn..."
"Em xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy..."
Việc luyện tập cũng không bắt buộc giống như việc hồi trước cậu phải đến trường hằng ngày và đúng giờ. Có lẽ nên bàn bạc lại với quỷ vương về thời gian luyện tập.
_________________________________
Cách đây hai ngày, Yuko đã hỏi Mia rằng cô có còn chút cảm xúc nào với Kanaken không. Và câu trả lời là...
Có.
Cô chưa thể quên được Kanaken.
Anh ta có lẽ không phải người bội bạc. Con người khi đứng trên bờ vực của cái chết cũng đều như thế cả.
Yuko cũng đã nói như vậy.
Ngoài ra, cậu ấy còn nói. "Chuyện lúc trước, cậu hãy thử đặt bản thân vào Kanaken-san đi."
Không có ai không nổi điên khi thấy người mình yêu làm thế cả. Cô tự vấn lại bản thân để nhận ra lỗi lầm của mình.
Cuối cuộc nói chuyện, Yuko nói rằng.
"Nếu muốn gặp cậu ta thì cô hãy tìm quỷ vương. Ông ta đang nhốt cậu ta ở một căn ngục nào đó."
Vì vậy nên Mia đã đi tìm gặp quỷ vương.
"Quỷ vương, ông có thể đưa tôi đến chỗ Kanaken được không?"
Ông ta nhíu mày, nhìn cô như thể thắc mắc tại sao cô lại muốn làm vậy. Tuy nhiên ông ta đã không nói ra điều đó.
"Được thôi. Nhắm mắt lại đi."
Chỉ với một cái búng tay. Khi mở mắt ra, Mia hoàn toàn kinh ngạc vì cô đã ở một nơi khác ban đầu.
Một căn ngục bằng đá lạnh lẽo với nhiều song sắt.
"Ta định để nó ở đây tới khi không còn bị kích động nữa."
Nói rồi quỷ vương biến mất mà chẳng để lại chút dấu vết.
Cô nhìn qua các buồng giam. Đến buồng giam thứ tư cô dừng lại.
"Ka... na... ken...?"
Thức ăn được đựng trong chiếc đĩa văng tung toé khắp sàn đá của nhà ngục lạnh lẽo. Kanaken đang gục đầu xuống gối giữa căn phòng.
Nghe thấy tiếng cô anh ta ngẩng lên nheo mắt có để nhìn xem là ai trong ánh sáng lờ mờ từ những viên tinh thể.
Nếu có thể dùng từ để miêu tả khuôn mặt anh ta bây giờ chỉ có hai từ "thảm hại".
Tưởng như Kanaken sẽ trở nên tức giận, nhưng cuối cùng anh ta lại gục đầu xuống một lần nữa.
Căn phòng sẽ vẫn lặng im nếu như cô không mở lời đầu tiên. Cô nắm chặt tay, hít một hơi để bắt đầu nói.
"Về chuyện lúc đó, em là người có lỗi... vậy nên..."
"Cút đi... cô chỉ đến để chứng kiến cảnh tôi bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này... Cút đi, quay về với nó đi..."
"Không... anh hiểu sai..."
*CHOANG!"
"TÔI BẢO CÔ CÚT ĐI CƠ MÀ!!!"
Chiếc đĩa bên cạnh đó bị lăng mạnh va vào song sắt bắt tung toé thành vô vàn mảnh vụn. Một trong số đó bay vào tay trái cô, tạo nên một vết xướng lớn và chảy máu.
Mia nghiến răng, nhưng không phải vì cô đang cảm thấy đau bởi viết thương như thế này. Mà là vì cảm thấy hận bản thân mình khiến Kanaken trở nên như vậy.
"Em sẽ không đi nếu chưa thể nói chuyện được với anh!"
"Tôi với cô không còn tình nghĩa gì với nhau nữa! Chúng ta chẳng còn điều gì để nói cả!"
"Em có! Em vẫn còn yêu anh!"
Mia gào lên bằng tất cả sức lực, rồi bật khóc. Kanaken trở nên ngạc nhiên sau những điều mà cô vừa nói. Gạt nước mắt, cô cố gắng để giọng mình không bị run nhất có thể.
"Em... em... biết mình đã làm những điều sai trái như vậy... Em chỉ mong anh tha thứ..."
Ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn của Kanaken đã trở nên giao động khi nghe những lời thật lòng này.
"Nếu có thể... hãy làm lại từ đầu anh nhé?"
"Làm lại....?"
Kanaken nhìn cô nhưng anh ta không còn bất cứ ác ý nào. Nhưng anh ta lại gục mặt xuống đầu gối một lần nữa.
"Không... anh cũng là người có lỗi vào lúc ấy... nên anh không đáng để được em yêu..."
Đột nhiên, song sắt nhà ngục được kéo lên, khoảng cách ngăn hai người đã không còn nữa. Mia có chút ngạc nhiên, nhưng cô không có tâm trạng để thắc mắc về nó. Cô bước vào bên trong rồi ôm lấy Kanaken.
"Chúng ta... cả hai chúng ta đều có lỗi cả... anh đừng tự trách mình."
Đã lâu cô không được gặp Kanaken và nỗi nhớ ấy càng trào dâng trong lòng.
"Em tha thứ cho anh... Vậy anh cũng tha thứ cho em nhé? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé anh?"
"Ừm..."
Và rồi mọi thứ dần trở lại như trước kia, hoặc có lẽ còn ngọt ngào hơn một chút. Tâm trạng của Mia giờ đã khá lên rất nhiều từ ngày hôm qua.
Tất cả là nhờ có Yuko, nếu cậu ấy không khiến cô nhận ra sai lầm của mình, gợi ý cho cô điều cần phải làm thì bây giờ mọi chuyện sẽ chẳng trở lại êm đẹp như cũ. Chính vì vậy hôm nay cô muốn qua phòng để cảm ơn cậu ấy.
______________________________
Kanaken và Mia đã trở lại với nhau. Cậu ta cảm thấy thật hạnh phúc sau quãng ngày chìm đắm trong cơn tức giận. Mia đã khiến cho cậu ta tự nhận thức được lỗi lầm của mình, việc dành giật sự sống vào lúc cận kề cái chết. Nó chẳng khác gì một sự phản bội. Mia cũng sẽ cảm thấy như vậy giống như khi cậu ta nhìn thấy cô ấy thân mật với hắn.
Bỏ qua tất cả để bắt đầu lại một lần nữa đó là điều mà Mia muốn nói. Rằng có nghĩa cô ấy vẫn còn yêu cậu ta.
Còn về hắn, cậu ta không quan tâm đến kẻ đó nữa. Lòng thù hận đã được thế chỗ cho tình cảm mới mà cậu ta dành cho Mia.
Buổi tối, Kanaken ra khỏi phòng để đến nhà về sinh công cộng bên tay phải dãy hành lang. Nhưng cậu ta chợt dừng lại vì đã thấy Mia đang đi đằng trước. Sự tò mò bỗng nảy sinh khiến cậu ta đi theo Mia.
Kia không phải phòng của hắn sao? Chẳng lẽ...