Hirashi đang ngẩng đầu lên với vẻ mặt như đang cố để hiểu điều cậu ta nói.
"Ý-Ý cậu là sao!?"
"Tôi sẽ cho cô một phần chỗ thịt gấu của tôi. Nhưng điều kiện là phải khiến tôi bị thương. À tôi sẽ không đánh lại đâu, nên cứ yên tâm đi."
Cô ta tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cậu một cách ngạc nhiên.
"T-thật thế hả?"
"Ừ, giờ đứng dậy đi."
"Vậy chúng ta đấu ở đây? Ngay bây giờ? Hay lúc nào?"
Hirashi đứng dậy, khẽ phủi quần áo với ánh mắt đã có sức sống hơn năm phút trước.
"Ừ."
"Vậy... điều cậu nói là thật chứ?"
Có vẻ Hirashi vẫn chưa thể tin hoàn toàn điều cậu Yuko nói. Và nó khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Tôi chưa bao giờ lừa ai cả."
Khẽ gật đầu Hirashi nói.
"Vậy xin hãy đợi tớ một chút."
"Nhanh lên."
Nhanh chân chạy về phía nhóm bạn. Hirashi đã cảm thấy có chút hi vọng nên khuôn mặt cô đã không còn ảo não như vừa nãy. Những người trong nhóm cô lập tức xúm lại hỏi khi cô trở lại.
"Cậu ta vừa nói gì vậy?"
Một học sinh nữ đi tới gần cô với vẻ mặt lo lắng.
"Ah... nếu tớ, à không, tất cả chúng ta, có thể khiến cậu ta bị thương thì cậu ta sẽ cho chúng ta một phần số thịt gấu. Đó là điều kiện của cậu ta."
Sau khi đã biết rõ về điều mà Yuko đặt ra để có thể có chỗ thịt gấu đó. Một vài học sinh tỏ thái độ khinh bỉ nói, "Cậu ta quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng có thể không bị thương khi đấu với tất cả chúng ta."
Đó là điều tất yếu của thế giới. Dù có mạnh đến đâu mà chỉ có một mình cũng chẳng thể đánh lại được với một tập thể!
Tuy nhiên chúng đã phải nghĩ lại vào ít phút sau đó.
Tiếng kim loại liên tiếp va vào nhau chát chúa. Ánh lửa bật tung khắp nơi xung quanh nơi chiến đấu như một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Một màn pháo hoa ở nơi đầy rẫy hiểm nguy và chết chóc từ lũ ma thú.
Với việc có rất nhiều người đang niệm những kĩ năng hỗ trợ sau lưng, các chỉ số của Hirashi đã được cộng dồn lên hàng vài chục lần. Tuy nhiên thì cô vẫn không thể nào chạm được lưỡi kiếm được yểm ma pháp băng vào người Yuko.
Hirashi có thể cảm nhận cực kì rõ ràng sự cách biệt sức mạnh giữa cả hai, kể cả khi cô đã mạnh hơn vài chục lần sau khi được mọi người hỗ trợ. Một điều chẳng thể nào tin được.
Cô dồn hết sức mạnh của mình, vung những đường kiếm dứt khoát vào cậu ta. Tuy nhiên với những hành động cực kì chuẩn xác, cậu ta luôn sử dụng kiếm của mình chém vào sống kiếm cô, gạt nó chệch hướng. Chỉ có thể nói rằng, cậu ta cực kì nhanh và mạnh.
Tình hình như thế này thật sự không ổn chút nào. Hirashi không những không thể chạm vào cậu ta mà sức lực cô còn đang dần bị bào mòn.
Không còn cách nào khác, cô sẽ phải dồn hết sức lực còn lại để sử dụng con bài tủ của mình.
Bật lùi ra xa, cô cầm kiếm bằng hai tay rồi hạ thấp trọng tâm.
"Nhất thức! [Thương băng giá]!'
Đây là một kĩ năng năng này tạo ra một luồng khí siêu lạnh bao bọc xoay xung quanh thanh kiếm, tạo thành hình một mũi thương nhọn. Đồng thơi gia tăng tối đa tốc độ của người sử dụng trong ba giây.
Trong khoảnh khắc Hirashi đã thấy vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Yuko, điều đó giúp cô có hi vọng rằng đòn này sẽ khiến cậu ta bị thương hoặc ít nhất là vậy.
"Aaaah!"
Phóng nhanh như một ti chớp, mũi thương của cô xé gió lao thẳng đến ngực của cậu ta.
Nhưng, kẻ cả trong tình huống nguy hiểm như vậy, khi mà mũi thương chuẩn bị chạm đến chính giữa ngực, cậu ta vẫn điềm tĩnh đến mức lạ thường.
Và.
Cô hoàn toàn đâm vào không khí ngay khoảnh khắc sau đó.
Chỉ với việc vặn nhẹ cơ thể, cậu ta đã hoàn toàn né được nó.
Song cô chưa thể chịu thua được.
"Nhị thức! [Hoa hồng băng]!"
Nhát chém của cô tạo thành hình của một bông hoa hồng nhìn từ trên xuống. Những nhát chém liên hoàn để lại dư ảnh và vệt khí lạnh toả ra.
Yuko đưa kiếm lên đỡ những nhát chém thần tốc của Hirashi. Có vẻ như cậu đang chậm hơn cô một chút. Nó là lợi thế, và cô sẽ tận dụng nó.
Song, đột nhiên cơ thể của cậu ta dần đươc bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu tím. Tốc độ phản xạ của cậu ta nhanh đột biến. Cứ như thể đó không còn là một con người nữa vậy.
Nhưng điều đó không thể khiến cô chùn bước.
"...!?"
Chợt thanh kiếm của Yuko gãy vụn. Chính là nó, Hirashi không chỉ biết lao vào như con thiêu thân. Từ khi bắt đầu trận đấu, cô đã liên tục sử dụng thanh kiếm được yểm lên ma pháp băng để làm cho kiếm của cậu ta đóng băng và trở nên giòn.
Kiếm gãy, cậu ta lập tức nhảy ra sau giữ khoảng cách với cô.
"Cậu sẽ không thoát được đâu! Tam thức! [Ngục băng vĩnh cửu]!"
Tốc độ vung kiếm của cô tăng mạnh khủng khϊếp, mũi kiếm vẽ nên một ma trận màu xanh nước biển trên không khí. Một luồng gió băng giá lập tức phun ra đóng băng mặt đất nơi nó chạm đến. Và cuối cùng, nó chạm đến cậu ta.
Yuko tròn xoe mắt trong khi đưa tay lên che chắn. Cậu ta hoàn toàn bị đóng băng sau đó.
"Không...!?"
Hirashi sửng sốt khi cậu ta không tránh ngay cả khi có thể tránh được. Vấn đề ở đây, người bị [Ngục băng vĩnh cửu] tấn công sẽ bị đóng băng hoàn toàn, cả bên ngoài lẫn bên trong. Với một phút nông nổi, cô đã đóng băng cậu ta.
*Rắc* *Rắc*
Vài giây sau đó, Hirashi bỗng nghe thấy những tiếng nứt vỡ của băng. Rồi lớp băng bên ngoài cậu ta bỗng vỡ ra.
"...!?"
Thật khó tin. Yuko không hề bị tác động bởi ngục băng. Không người bình thường hay ma thú nào có thể sống khi ăn trọn tuyệt chiêu của cô.
"S-sao, s-sao mà...?"
"Gr... lạnh quá đấy. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên..."
"Làm thế nào mà cậu lại có thể!?"
Lần này thì Hirashi đã phải thốt lên một cách đầy ngạc nhiên.
Song Yuko vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
"Điều đó... cô không cần quan tâm đâu. Và cô đã khiến tôi bị thương rồi đấy. Giờ tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình."
Thật sự Hirashi chẳng thấy cậu ta bị thương một chút nào cả. Tuy nhiên cậu ta đã nói cô thực hiện đúng điều kiện. Nhưng cô không dám hỏi điều đó mà chỉ nhìn theo bóng lưng cậu ta đang đi về phía hai cô gái thú nhân và Tamaki.
Những học sinh trong nhóm cô hoàn toàn kiệt sức, tuy nhiên vẻ mặt họ lại trở nên vui mừng với một vài lời nho nhỏ, "Đấy thấy chưa, cậu ta làm sao mà mạnh hơn được tất cả chúng ta chứ!"
Nhưng Hirashi lại chắc chắn rằng, cậu ta dư sức đánh lại cô và tất cả. Bởi trong trận chiến vừa rồi cậu ta còn chẳng tỏ ra chút cố gắng để chặn được những tuyệt kĩ của cô.
Chỗ thịt gấu đã được đem ra như đã hứa, nhóm cô được hai phần ba chỗ ấy. Hirashi còn chẳng ngờ được Yuko lại cho nhiều đến vậy. Cô đã nghĩ rằng cậu ta sẽ chỉ cho rất ít.
Và còn một điều nữa. Cậu ta không chỉ muốn đấu với cô để cho vui. Việc làm của cậu ta làm đã giúp cô giữ được danh dự dù chẳng biết vô tình hay có chủ đích.
Có lẽ, Hirashi nên thay đổi về cách nhìn nhận cậu ta một chút. Tuy nhiên thì, cô vẫn cảm thấy sợ cậu ta từ khi Takashi bị gϊếŧ. Song cô vẫn không thể không cảm ơn người đã cứu nhóm cô.
Rời khỏi đám bạn đang ngồi tụ tập, ngấu ngiến những miếng thịt vì đói. Hirashi tiến về phía Yuko đang ngồi cách đó vài mét rồi cúi đầu xuống một chút.
"Cảm ơn cậu, Yuko-san."
Cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn cô.
"Không có gì."
"Ừm... tớ nghĩ sự đòi hỏi này hơi ích kỉ một chút, nhưng... cậu có thể cho chúng tớ đi cùng được không?"
Sau cậu nói của cô, hai hàng lông mày của cậu ta sát lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta nói.
"Tùy cô, nhưng nếu đi theo tôi, tất cả phải nghe lời tôi."
"Cảm ơn cậu một lần nữa. Tớ nghĩ mình nên trở lại đằng kia và bàn bạc với mọi người."
Rồi sau đó cô trở về với nhóm của mình.
___________________________________
Yuko không hề ghét Hirashi, cho dù cô ta đã từng luôn luôn nhìn cậu một cách lạnh lùng hồi còn ở lớp. Bởi cậu có thể cảm nhận rõ được ai là người tốt và ai là kẻ xấu.
Song lí do không chỉ có vậy mà khiến cậu cho nhóm cô ta số thịt gấu. Đơn giản là vì chỗ đó quá nhiều để ba người có thể ăn hết trước khi chúng hỏng. Mà bị hỏng tức là không thể dùng được và trở thành gánh nặng. Vì vậy, tống khứ bớt đi một chút cũng chẳng sao.
Và còn việc Hirashi muốn đi theo nữa. Đó có vẻ là một thuận lợi cho cậu. Lấy lòng được cô ta và lũ kia, cậu sẽ có thể dễ dàng đối đầu được với lời buộc tội của Lucis, kẻ đang giăng bẫy đợi sẵn cậu ở lối ra. Kết hợp với việc đã có hội sát thủ trợ giúp, nhất định ông ta sẽ không ngờ đến việc này.
Khả năng của Hirashi kém xa cậu. Tuy nhiên thì, cách cô ta chiến đấu không phải là dạng tầm thường. Cô ta đã gần như có thể gây khó dễ cho cậu, khiến cậu phải sử dụng [Cường hoá siêu cấp]. Và cả chiêu thức [Ngục băng vĩnh cửu] khá đáng sợ. Nếu không có khả năng phục hồi, chắc cả cơ thể đã đóng băng hoàn toàn rồi.
Nói tóm lại, Hirashi rất có tiềm năng. Nếu đủ mạnh, cô ta sẽ là một trong những quân cờ tốt mà Yuko có thể tận dụng. Chỉ sau Tamaki, người có tiềm năng nhất.
Sau khi bàn bạc với mọi người một lúc. Có những bản mặt tỏ ra khó chịu, có những người tỏ ra lo sợ, còn có cả những người gật đầu đồng ý. Có vẻ như Hirashi đã có quyết định của mình.
Cô ta tiến về phía cậu rồi dừng lại.
"Theo ý kiến số đông, chúng tớ quyết định sẽ đi theo cậu."
"Ừ, vậy cứ thế đi."
Đoạn hội thoại cụt lủn kết thúc. Hirashi lại một lần nữa quay về nhóm.
Ăn xong, Mọi người đều nghỉ ngơi một lúc để tiếp tục cuộc hành trình. Tranh thủ lúc Tamaki ngồi đối diện đã ngủ gật mất, Yuko thò tay xuống váy Yui ngịch ngợm một chút khiến cô nàng khẽ rêи ɾỉ.
Tầng tiếp theo sẽ là thử thách gì cho họ?