"Tớ cầu xin cậu Yuko-san!"
Hirashi lúc này đang cúi rạp đầu xuống đất, bỏ đi lòng tự trọng của mình trước Yuko, người đang đứng đó nhìn với ánh mắt chẳng hề dao động, hay có bất cứ sự thương xót nào.
_________________________________
Lùi lại vài giờ trước đó. Yuko được đánh thức bởi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại trên bụng.
"Ah... em dậy rồi hả?"
Cô nàng đang ngồi trên người cậu với một nụ cười dễ thương.
"Vâng ạ."
Nhìn thấy nụ cười đó của người cậu yêu. Trong lòng cậu trào dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cậu bỗng muốn được ôm cô nàng thật chặt, trao cho cô nàng một nụ hôn ngọt ngào. Và, cậu sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
"Hyaaa..."
Một tiếng rêи ɾỉ dễ thương. Giờ Yui đang nằm dưới, còn cậu ở phía trên. Một cách nhẹ nàng, cậu cúi xuống hôn lên bờ môi đó.
"Munn... nn..."
Tiếp đó là một nụ hôn sâu, Yuko như bị cuốn theo cái ham muốn chiếm đoạt bỗng dưng trỗi dậy.
Khó khăn để tách khỏi bờ môi ngọt ngào quyến rũ của Yui, cậu thở một cách nặng nhọc, khẽ thì thầm.
"Ừm... thế này là đủ rồi nhỉ? Tamaki-san có lẽ cũng sắp thức dậy rồi đó..."
Rồi cậu hôn nhẹ lên trán Yui. Hai má cô nàng hơi ửng đỏ, kèm theo đó là nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.
Rời khỏi người Yui, Yuko bắt đầu thu dọn đồ đạc để tiếp tục xuống tầng kế tiếp. Đồ đạc của cậu chỉ có một tấm da gấu được buộc chụm lại, trong đó là thịt của ba con gấu đã được bỏ xương và sấy khô để bảo quản. Đó là số lương thực của ba người.
Yui bò sang phía Tamaki nằm, khẽ đặt tay lên vai rồi lay người cô bạn.
"Tamaki-san, dậy đi."
"Uwa... Yui-san?"
Tamaki vươn vai ngáp một cái, nhưng kịp thời ngăn nó lại với cái tay bịt mồm.
"Chúng ta chuẩn bị đi thôi."
"Ừm... tôi biết rồi...", Tamaki nói một cách ngái ngủ.
Họ bước ra khỏi [Vùng an toàn] sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Tamaki với sự hỗ trợ của kĩ năng mới [Hồi phục ma lực siêu tốc] và con boss được thuần hoá, sức mạnh của Tamaki đã tăng lên vượt trội.
Tamaki lúc trước có thể triệu hồi được tối đa hai loại nhỏ hoặc một loại lớn. Tuy nhiên giờ thì cô có thể triệu hồi được hẳn con nhân ngưu cùng với hai con nhện hỗ trợ.
Với sức mạnh sẵn có của con nhân ngưu, nó hoàn toàn áp đảo các con ma thú khác.
"Chém nó đi Minotaur!"
Nghe theo lệnh của Tamaki, nó vung một thanh đại kiếm về phía một con thằn lằn lớn. Con đầu tiên xuất hiện trước mặt Tamaki. Ngay lập tức con thằn lằn lớn đó bị chém nát bét. Máu và nội tạng bay theo một quỹ đạo vòng cung.
"Ah! Nó thật là khoẻ!"
Tamaki khẽ thốt lên với một vẻ vui mừng không thể giấu vào đâu được, kèm theo đó là sự phấn khích dâng tràn.
Bên phía Yuko, cậu cũng gặp một con thằn lằn tương tự xông tới. Nó phát ra tiếng "sirs... sirs..." gây cho người nghe cảm giác khó chịu.
Cậu vung kiếm về nó không chút do dự.
"Cái...!?"
Bỗng cử động của cậu bị khựng lại một cách bất ngờ sau khi nhìn vào mắt nó. Đơn giản là vì một vài phần trên cơ thể bỗng dưng hoá đá. Một cách nhanh chóng, cơ thể cậu tự chữa lành và đào thải những phần cơ thể bị đóng đá.
Lập tức nhờ Mimi phân tích, cậu hiểu ra vấn đề. Vì vậy, ngay khi cơ thể cử động được, cậu nhắm mắt, chém lìa cổ con thằn lằn và cảnh báo hai cô gái.
"Cẩn thận Yui! Tamaki-san! Chúng có thể hoá đá hai người khi nhìn vào mắt chúng đấy!"
"Ế?!!"
Tamaki buột mồm thốt lên trong khi lập tức nhắm mắt lại và Yui cũng thế.
"V-vậy giờ chúng ta phải làm gì?"
Cô bạn tỏ vẻ lúng túng trong khi vẫn nhắm tịt mắt.
Con nhân ngưu và hai con nhện được triệu hồi vẫn đang liên tục tàn sát những con thằn lằn. Có vẻ như chúng không chịu tác động của lũ thằn lằn.
"Giờ cô sẽ là người chỉ đạo Tamaki-san."
"Ơ? Ế!? Tớ ư!? Làm sao mà..."
"Cô có nhớ lúc trước cô dùng dơi để tìm lũ nhện ẩn trong bóng tối và đám tơ không? Giờ là lúc dùng chúng đấy!"
Vẻ mặt của Tamaki giãn ra như hiểu được hết toàn bộ ý mà Yuko muốn truyền đạt tơi. Cô bạn gật đầu thật mạnh.
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng!"
"Được! Tôi trông chờ vào cô cả đấy!"
"Ừm!"
Một con nhện đang chiến đầu cùng con nhân ngưu bỗng tan biến thành những hạt ánh sáng. Tamaki đã hủy triệu hồi nó để triệu hồi một con dơi.
Sử dụng sóng âm phản hồi lại. Dù nhắm mắt, trong đầu Tamaki vẫn hiện rõ mồn một hình ảnh đen trắng của thế giới xung quanh.
"Yuko-kun! Đằng sau lưng cậu! Cách hai mét!"
Yuko lập tức xoay người, tặng cho con thằn lằn một nhát kiếm giữa miệng, tách đôi phần hàm trên và dưới của nó.
"Cô lằm tốt lắm Tamaki-san."
Cậu vẩy thanh kiếm dính máu xanh của con thằn lằn khiến chúng bắn xuống đất.
Được khen hai má Tamaki hơi ửng đỏ, cô bạn khẽ mỉm cười vì được khen.
"Ưʍ."
Tuy nhiên thì cậu lại chẳng hề biết vì đang nhắm mắt. Nếu được mở mắt, chắc chắn cậu sẽ thấy đó là một nụ cười đẹp.
Về phần Yui, sau khi có thêm kĩ năng [Tăng tốc phản xạ siêu cấp] cô có thể ngay lập tức phát hiện ra kẻ thù xung quanh khi chúng gần cô dù chẳng cần mở mắt.
Máu và thịt vụn rơi rớt đầy xung quanh Yuko mỗi khi Tamaki chỉ đạo. Những tiếng rít đau đớn của lũ thằn lằn liên tục được phát ra xung quanh ba người họ. Có thể nói đây là một cuộc tàn sát.
Thằn lằn cứ thế chết như rạ, sau một vài phút thì họ không thấy dấu hiệu của bất cứ con thằn lằm nào nữa.
"Yui, Tamaki-san, đừng mở mắt vội, để tôi xem tình hình đã."
"Tớ(em) hiểu rồi.", Hai cô gái cùng đồng thanh.
Xung quanh Yuko hiện giờ không còn một chút giấu hiệu của sự sống. Mùi tanh của máu thằn lằn xộc vào mũi cậu, một thứ mùi khó chịu. Tuy nhiên thì cả ba đều đã quen với việc đó.
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn một con thằn lằn nào đó lẩn trốn xung quanh, lúc đó cậu mới ra lênhk cho hai cô gái mở mắt.
"Được rồi đó, có vẻ như chúng chết hết rồi."
Tamaki và Yui cùng mở mắt, Tamaki tròn xoe mắt ngạc nhiên trước xác của lũ ma thú đang chất thành đống xung quanh. Cô vui vẻ nhìn Yuko.
"Yuko-kun! Xem này, hôm nay tớ gϊếŧ được rất nhiều luôn đó! Hehe."
Với những bước chân vui vẻ, cô tiến về phía Yuko. Sau đó, với tiếng "Waaa!?" cô vấp phải xác của một con thằn lằn và đã ngã.
Nếu như không có Yuko đỡ.
Chuẩn xác thì cô đang được đỡ với một tư thế không khác gì một nàng công chúa trong truyện. Chính điều đó khiến khuôn mặt đỏ lên, nhịp tim đập một cách mất kiểm soát trong khi ánh mắt cô không hề rời khỏi ánh mắt Yuko. Nếu đây là trong một câu truyện nào đó, bầu không gian xung quanh sẽ trở nên lung linh và lãng mạng. Cô không hiểu rõ được những cảm xúc khó tả mà bản thân đang cảm thấy hiện tại. Tuy nhiên cô biết rõ một điều rằng, cô đang cố chối bỏ nó.
"Cô có sao không?"
Giật mình trở lại hiện thực với câu hỏi của Yuko.
"Ế!? Tớ? Tớ... à... ừm... thì... không sao cả!"
Yuko giúp cô đứng thẳng dậy với một tiếng thở dài.
"Từ sau đi đứng cẩn thận vào nhé.'
"Đ-đi đứng cẩn thận... T-tớ sẽ cố gắng."
Yuko có lẽ đã nhận ra biểu hiện kì lạ của Tamaki, tuy nhiên linh cảm cậu mách bảo rằng không nên tọc mạch điều đó.
_________________________________
Sau hai ngày liên tuc lang thang trong dungeon mà không hề có chút thức ăn vào bụng, tình trạng sức khoẻ của cả nhóm Hirashi đang giảm sút một cách trầm trọng, chuẩn bị nếu không muốn nói rằng mạng sống của họ đang bị đe doạ.
Hirashi đang thở một cách nặng nhọc. Hai ngày nay cô liên tục phải chiến đấu, giữ vị trí tiên phong một mình mà không có ai thay thế. Bởi tất cả những người trong nhóm cô đều thuộc dạng hỗ trợ.
Liệu đây là cái kết cho nhóm cô? Cô liên tục hỏi điều đó lặp đi lặp lại đến mức tuyệt vọng. Giống như cô, một vài người trong nhóm đã hoàn toàn xuống tinh thần.
Tầng tiếp theo là phòng boss, cô không dám chắc mình còn sống sót được không. Tuy nhiên thì khi ở đó, chẳng có bất cứ dấu hiệu của con boss, chỉ có một bệ đá giữa phòng. Kèm theo đó, là dấu vết của một trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Tường, mặt đất, đều bị xới xung lên, lỗ chỗ nham nhở.
Hirashi biết rõ chỉ có một người có khả năng đánh bại một con boss mạnh mẽ là ai.
Song chẳng có lí gì cô phải nghĩ xem ai là người tiêu diệt nó. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì không phải đánh với boss. Có lẽ các bạn cô cũng thế.
Mệt và đói, tất cả lại tiếp tục tìm đường dẫn tới tầng kế. Không khí giờ đây trở nên thật ảm đạm. Không ai nói với ai một câu.
May thay, tầng kế tiếp Hirashi không phải đυ.ng mặt với lũ ma thú. Đơn giản là vì xác của chúng đang chất chồng lên nhau trên mặt đất, có lẽ chưa đủ một ngày nên dungeon chưa sản sinh ra tiếp. Hirashi có thể tưởng tượng ra lũ thằn lằn bị tàn sát như thế nào khi nhìn thấy khung cảnh máu me này.
Mùi tanh của máu khiến cô cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên chẳng có thứ gì trong dạ dày để mà nôn cả.
Nhóm cô lại một lần nữa bước đi một cách nặng nề đến tầng kế. Hirashi dừng bước khi nhìn thấy có ba người đang ngồi trong vùng an toàn và họ đang dùng bữa với nhau.
Họ là Yuko, một cô gái miêu nhân, Tamaki. Yuko đang xé những miếng thịt khô thành miếng nhỏ rồi bón cho cô gái miêu nhân đó một cách tình cảm. Cô gái đó có vẻ như đang rất vui. Còn Tamaki đang ngồi đối diện đang chỉ tay vào miệng, có lẽ là đang muốn được ăn giống cô gái thú nhân kia, nhưng sau đó bị từ chối.
Xung quanh họ là một bầu không khí hoàn toàn đối nghịch với nhóm cô.
Trên hết, Hirashi thấy họ có rất rất nhiều thịt trong tấm da gấu đang được mở.
Có lẽ do cơn đói, nước miếng của cô đang chảy ra.
Song cô kìm lại cảm giác đó, quay lại nhìn những người bạn. Có lẽ cô sẽ thử xin Yuko một chút cho mọi người, biết đâu cậu ta sẽ cho? Tuy nhiên khả năng đó là rất nhỏ. Bởi có lẽ cậu ta chắc chắn không có thiện cảm với cô và những người trong nhóm.
Nhưng ý định của Hirashi vẫn bị chặn lại bởi thứ gì đó giống như sự xấu hổ. Cô đã từng luôn coi khi cậu ta, nhìn cậu ta như một đống rác dị hợm khác người. Cô có linh cảm rằng cậu ta sẽ cười nhạo cô trong lòng khi cô làm vậy.
Song cô không thể tỏ ra ích kỉ vì bản thân được, còn những người tự nguyện theo cô nữa. Cô phải chịu trách nghiệm về việc này.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Hirashi tiến về phía Yuko.
"Cậu làm gì vậy Hirashi, nếu nhìn bị nhìn thấy, chúng ta sẽ bị cậu ta gϊếŧ đấy!"
Một học sinh nữ giữ vai cô khi cô mới bước được một bước. Cô quay lại với một nụ cười khổ, giấu đi cảm giác bất an trong lòng.
"Tớ sẽ xin sự trợ giúp từ cậu ta. Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ chết hết nếu không có lương thực. Với lại nếu có chuyện gì với tớ thì mọi người cứ chạy đi là được."
Chưa kịp để học sinh nữ kia trả lời lại, cô gỡ tay học sinh đó ra khỏi vai rồi nhanh chóng bước đi về phía Yuko.
Khi chỉ còn cách mười mét, Hirashi nuốt nước bọt với một sự lo lắng, sợ hãi.
Tamaki và cô gái kia nhận ra sự hiện diện của cô. Cả hai lập tức đứng dậy chuyển sang trạng thái tấn công.
Cô gái miêu nhân có khuôn mặt cực kì xinh đẹp lên tiếng đầu tiên trong khi nhe nanh vuốt về phía Hirashi.
"Cô muốn gì!?"
Và sau đó, một con nhân ngưu khổng lồ trồi lên từ ma pháp trận của Tamaki.
"M-mọi người! K-khoan đã, t-tôi chỉ muốn nói chuyện thôi!"
Yuko, chạm nhẹ vào vai cô gái thú nhân kia trong khi tiến lên một bước.
"Bình tĩnh nào hai người, cô ta chỉ muốn nói chuyện thôi."
Như đang nghe theo mệnh lệnh, cả hai người họ thoát khỏi trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Khi này, Yuko mới bắt đầu nói.
"Theo tôi nhớ, cô là cái gì... Hira... nhỉ?"
"T-tớ tên là Hirashi..."
Có vẻ như cậu ta còn chẳng nhớ tên bạn cùng lớp, nhất là lớp phó của mình.
"Mà trước tiên, mấy người kia đâu rồi?"
Hirashi cảm thấy như mình đang bị tra hỏi, cô nắm chặt lấy cổ tay trái trong khi nhìn xuống đất.
"Chúng tớ... không đi chung với nhau nữa..."
"Tôi hiểu rồi... Vậy giờ cô muốn nói gì nói nhanh lên, đừng phá bữa ăn của tôi."
Yuko nói với giọng nói không có một chút cảm xúc nào trong đó. Giống như cậu ta còn chẳng quan tâm đến điều cô định nói.
Cố gắng không để sự sợ hãi của mình lộ ra, cô nhìn thẳng vào mắt Yuko.
"C-chúng tớ hiện giờ đã không còn lương thực. Và, và đã hai ngày không ăn rồi... vậy nên..."
Nói đến đó, cổ họng cô như mắc nghẹn lại khi nghĩ đến việc phải làm vậy, nhờ vả một người mà cô luôn ghét.
"Cô định xin lương thực của chúng tôi?"
Hirashi đảo mắt nhìn đi hướng khác, để tránh phải nhìn thấy cái ánh mắt lạnh lẽo kia và khẽ gật đầu.
"Tại sao tôi lại phải cho các người?"
Cậu nói chẳng có chút sự thương xót khiến cô giật mình.
"Thì... ừm... tại vì..."
Cô chẳng thế nói mọi người sẽ chết nếu tình trạng không có lương thực tiếp diễn. Bởi cậu ta chắc chắn sẽ chẳng hề dao động dù chỉ một ít. Cô chỉ còn một cách cuối cùng.
Cô quỳ xuống, cúi rạp đầu xuống đất để cầu xin cậu ta.
Đây là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục rất lớn đối với đứa con gái như cô.
Nhưng cô phải chịu trách nghiệm.
Cơ thể cô run run trong khi chờ đợi câu trả lời từ Yuko.
"Câu trả lời là có, nếu cô cùng những người kia có thể khiến tôi bị thương. Hãy chiến đấu và cho tôi thấy sự quyết tâm của cô đi."
*************************
|Anh ta không phải là người xấu, chỉ đơn giản là anh ta đang đáp trả lại cái cách mà mọi người đã đối xử với anh ta mà thôi.|_Tác giả_