"Cô chưa ngủ hả?"
"Ưm, tớ chưa ngủ được."
Hai người quay người lại về phía nhau.
"Thế cô định hỏi gì?"
Đưa tay lên ngịch tóc mái, Tamaki lên tiếng một cách rụt rè.
"À... ừm... Yuko-kun đã giúp đỡ tớ rất nhiều nhưng tớ quên rằng mình chưa cảm ơn cậu..."
"Không cần cảm ơn đâu. Tôi làm thế để cô đủ mạnh giúp tôi đánh bại cái mê cung này thôi.", Yuko bắt chéo tay ra sau đầu, nhìn lên trần nhà.
"Không--- Kể cả vậy thì... tớ vẫn thật sự cảm ơn cậu."
"Được rồi, nếu cô muốn, tôi sẽ nhận lời cảm ơn đó."
"Mà khi còn ở thế giới kia, Yuko-kun có cảm thấy cô đơn khi trên lớp không?"
Yuko khẽ nheo hàng lông mày, hỏi lại trong khi vẫn nhìn mông lung trên trần nhà.
"Cô hỏi vậy là có ý gì?"
"Ừm... thì... tớ thấy cậu luôn ngồi một mình trong lớp..."
"Tôi quen rồi."
Sự cô đơn, chẳng ai có thể quen được với nó. Nếu họ bảo không còn cảm thấy điều đó, thì đây là một lời nói dối dở tệ. Họ đơn giản chỉ đang tự tạo một vỏ bọc để tự lừa dối bản thân mình.
Gia đình Tamaki điều khiển một công ti dầu mỏ lớn. Mọi người luôn gọi cô là tiểu thư dù ở bất cứ đâu.
Đi đâu cô cũng được ăn diện. Mặc những bộ váy đắt tiền nhất. Được người hầu kẻ hạ đến tận răng. Mọi thứ đều luôn sẵn sàng khi cô cần đến.
Trong mắt mọi người, cô là một tiểu thư xinh đẹp, quyền quý và kiêu sa. Nhưng họ đâu biết rằng. Sau đó là một cơn ác mộng khi suốt ngày phải luyện tập cách đi đứng, nói năng, cách mỉm cười thế nào cho đúng với một tiểu thư danh giá.
Cha mẹ không bao giờ dành thời gian cho cô. Cô không hề có bạn-những người bạn không vì tiền của cô.
"Nếu là Yuko-kun, chắc chắn tớ sẽ không thể nào quen với điều đó."
"..."
Tamaki không nghe thấy Yuko trả lời lại, cậu ấy chỉ im lặng. Cô biết mình cần đổi chủ đề khác.
"Yuko-kun này, cậu có bao giờ nhớ thế giới của chúng ta không?"
Cô đã ngỡ rằng câu trả lời là có...
"Không hề. Nó chẳng còn gì cho tôi cả. Mọi thứ tôi cần đã ở đây rồi. Mà thôi, cô đi ngủ đi. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon.", Yuko quay người về phía Yui.
Sau một thời gian ở đây, đi cùng với nhóm của Yuko, mong muốn được trở về thế giới cũ của Tamaki đã đã dần trở nên phai nhoà. Cô tự hỏi, không biết liệu rằng mình có muốn về lại đó?
"Ưm, vậy tớ cũng ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon."
Tamaki nhắm mắt lại và rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.
______________________________
"Tôi không thể chịu nổi các người nữa rồi!!!"
Một học sinh nam đang hét vào mặt Kanaken đầy bức xúc.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với tôi-trưởng nhóm vậy?"
Kanaken lên giọng với vẻ mặt vênh váo của cậu ta. Học sinh nam kia có vẻ hơi chùn bước trước ánh mắt hăm doạ của Kanaken, hạ giọng xuống một chút.
"Cậu không thấy như thế này là không công bằng à!? Tại sao lại có người được nhiều phần ăn hơn những người còn lại chứ?"
Kanaken khẽ nhếch miệng cười một cách khinh bỉ.
"Hả? Không công bằng? Tớ thấy nó vẫn công bằng đấy chứ. Đặc biệt là những kẻ chẳng có năng lực như cậu đấy."
"K-không có năng lực?"
Học sinh nam tròn mắt nhìn Kanaken.
"Nếu không có những người như tôi hỗ trợ thì cậu cũng chẳng hơn gì đâu đồ khốn!"
"Hả? Cậu nói ai vậy!?"
Kanaken túm cổ áo cậu học sinh nam lên với ánh mắt hung tợn của kẻ bắt nạt.
"Muốn đánh nhau một trận để phân thắng bại không?"
Cậu học sinh nam kia chỉ là một người có kĩ năng hỗ trợ, đánh lại một kẻ có kĩ năng tấn công là không thể. Chính xác thì Kanaken là một Quyền Sư.
"..."
"Cậu ấy nói đúng đó Kanaken, chúng ta không nên phân biệt đối xử với nhau như vậy. Dù sao chúng ta vẫn là bạn bè mà."
Hirashi, cô lớp phó cũng chẳng thể chịu nổi khi thấy các bạn mình bị chia rẽ vì điều đó, dù cho cô thuộc nhóm "kẻ mạnh".
Kanaken bỏ cậu học sinh nam xuống, vẫn cái ánh mắt hung tợn đó, cậu ta nhìn cô.
"Cậu nói gì đó Hirashi-san? Bạn bè ư? Giờ chúng ta chỉ là những kẻ đang cố sống sót trong cái dungeon chết tiệt này đấy!"
Không chùn bước trước ánh mắt đó của Kanaken, cô lên tiếng.
"Kể cả như vậy đi chăng nữa. Chúng ta đều là những con người văn minh và bình đẳng."
Kanaken nhún vai trong khi làm bộ mặt "Hả? Cái gì!?"
"Hirashi-san này, giờ cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Từ trước đến giờ vẫn đang bình đẳng đấy chứ. Cậu không thấy những đứa yếu ớt, không có khả năng chiến đấu như lũ kia vẫn được chia thức ăn dù chúng không làm gì phải không? Vậy tớ với cậu, những người luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm từ lũ ma thú chết tiệt kia mới là người thiệt đó Hirashi-san!"
Giờ thì Hirashi không còn có thể chịu được Kanaken nữa, thế là quá đủ rồi. Cô hít một hơi, chỉnh lại khuôn mặt và tư thế, nói một cách dứt khoát.
"Cậu thật quá đáng đấy Kanaken! Không có những người hỗ trợ, chúng ta sẽ chẳng làm được gì đâu! Vì vậy, với tư cách là phó nhóm, tớ yêu cầu cậu chia đều phần ăn cho mọi người!"
Kanaken thoáng làm vẻ mặt bị sốc trong vài giây vì bỗng Hirashi dám lên mặt với cậu ta. Tuy nhiên thì cậu ta không thể túm cổ áo Hirashi lên và nói giống như cái cách mà cậu ta làm vừa nãy với cậu học sinh nam kia. Vì đơn giản, cậu ta không nắm chắc được phần thắng khi đấu với Hirashi, một kẻ hèn nhát.
Song cậu ta khẽ nhếch khoé miệng lên môt cách kinh khỉnh.
"Cậu đang cố chống lại tôi và những người khác đúng không, Hirashi-san?"
Ý cậu ta ở đây là những "kẻ mạnh" theo phe cậu ta. Tất nhiên Hirashi hiểu điều đó, cô không thể chống lại chúng. Trong một vài phút do dự. Hai phần ba học sinh trong nhóm bắt đầu đứng lên.
"Tớ ủng hộ Hirashi-san!", đó là điều họ nói.
Có những học sinh thì chung lập, chúng hèn nhát không muốn bị coi là chống đối những kẻ mạnh. Ai cũng đều hiểu, chỉ một lúc nữa thôi sẽ dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai phe, kẻ mạnh và kẻ yếu.
Tuy nhiên Hirashi hoàn toàn không muốn như vậy, cô không muốn mọi người phải đổ máu.
"Chúng ta sẽ làm một cuộc biểu quyết, nếu tớ thắng, cậu sẽ phải chia đều thức ăn cho mọi người."
Hiển nhiên là Hirashi sẽ nắm phần thắng, bởi được hai phần ba lớp ủng hộ. Kanaken sẽ không để điều đó xảy ra. Với bộ óc không có tính toán của mình, cậu ta chỉ thẳng vào mặt Hirashi.
"Giờ tớ có ý hay hơn đấy! Sao những người theo Hirashi-san không cút khỏi đây nhỉ? Hay chúng ta sẽ làm một cuộc đấu giữa mọi người xem ai được toàn bộ chỗ thức ăn nhé?"
Hirashi tái mặt khi Kanaken nói vậy. Thật sự điều này không hay chút nào cho cả lớp. Những người tiên phong không có hỗ trợ sẽ chẳng làm được gì và ngược lại. Cả hai lựa chọn Kanaken đưa ra đều quá ngu xuẩn. Tuy nhiên thì những người theo phe cậu ta đang nghe theo điều đó mà không có một chút thắc mắc. Bọn chúng nói "Đúng đấy, hãy phân thắng bại đi!"
Trong hai lựa chọn đó, đánh nhau sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan nhất. Chắc chắn cả hai bên sẽ đều chịu thiệt hại và bên chịu nhiều nhất chắc chắn là những "kẻ yếu", cho dù số lượng đông hơn đi chăng nữa.
Giờ thì cả lớp đã bị chia rẽ hoàn toàn. Người châm ngòi cho điều đó không ai khác chính là Kanaken. Hirashi đã biết điều này khi một đứa thiếu suy nghĩ như cậu ta lên làm nhóm trưởng.
"Chúng tớ sẽ đi khỏi đây nếu cậu muốn."
Rồi cô quay người lại tìm những người theo mình. Cô và họ sẽ tự kiếm lấy thức ăn, dù cho có vất vả hơn trước.
Kanaken mỉm cười.
"Phải thế chứ Hirashi, đó là một lựa chọn khôn ngoan đó."
"Mọi người, ai muốn đi cùng với tớ."
Những người vừa đứng lên ủng hộ cô tỏ ý đồng tình. Nhưng cũng có một vài cá nhân ngồi xuống vì không muốn tách khỏi.
Hai phần ba nhóm người trong lớp tách ra khỏi những kẻ ủng hộ Kanaken. Họ rời khỏi hang động bằng băng và bước đi trong đêm tối.
Vì tối, nên hầu như không ai để ý rằng họ đang tiến đến gần bờ vực của cái hố không đáy khiến Yui, Yuko, Tamaki suýt rơi xuống.
"Waah! Dừng lại mọi người!"
Chỉ mười xăng ti mét nữa là Hirashi sẽ rơi xuống chiếc hố băng đó. May thay cô đã kịp thời để ý dưới chân mình. Một vài ma pháp sư hỗ trợ có thể tạo ra lửa ở hàng trước chiếu sáng phần bờ vực của chiếc hố.
"Mọi người mau lùi lại! Ở trước chúng ta là hố băng đấy!"
Hirashi hít một hơi thật sâu khiến khí lạnh tràn đầy l*иg ngực rồi thở mạnh. Tim cô vẫn đang đập rất nhanh và đôi chân run rẩy sau khi xém mất mạng. Đi trong đêm thật là nguy hiểm.
Cô chỉ đạo mọi người đi theo đường vòng qua miệng hố băng sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
Trên đường đi, cả nhóm không hề thấy dấu hiệu của một con thú nào. Điều đó sẽ khiến cho nguồn lương thực của nhóm không được bổ sung. Tình trạng hiện tại thực sự rất nan giải. Nhóm Hirashi không có một chút lương thực nào.
Cô không biết tầng kế tiếp có thêm nguồn lương thực là bao nhiêu. Đó sẽ là một ván cược lớn khi Hirashi tách khỏi nhóm Kanaken.
_______________________________
Sau khi những người hỗ trợ đi khỏi, đồng nghĩa với việc người sử dụng phép chống lạnh cũng ít đi. Giờ chỉ còn có ba người có thể sử dụng trong nhóm Kanaken. Chúng hầu như không còn đủ ma lực để nữa nên cả nhóm bắt đầu cảm thấy cái lạnh từ từ xâm chiếm.
Chúng có thể rời khỏi tầng này để tránh cái lạnh. Tuy nhiên hiện giờ là ban đêm, nhiệt độ đang xuống rất thấp, đi ra ngoài chắc chắn là một ý kiến tồi.
"Đây có phải là ý hay không Kanaken?"
Một học sinh nam thuộc "kẻ mạnh" lên tiếng trong khi đang xoa hai tay vào nhau. Đây chắc chắn không phải là ý hay khi đuổi những kẻ hỗ trợ đi. Kanaken biết vậy khi cũng đang cảm thấy cái lạnh. Song cậu ta vẫn mỉm cười một cách tự tin.
"Không phải lo. Chúng sẽ phải quay về đây thôi. Không có chúng ta, chúng sẽ bị gϊếŧ bởi lũ quái."
"Điều đó là thật chứ?"
"Ờ, cứ đợi mà xem. Xem bọn chúng làm gì khi không có chúng ta."