Tất nhiên là môt con boss không thể chết dễ dàng như vậy. Sau nửa phút bị đánh gục, luồng hào quang màu đỏ rực bao quanh cơ thể bất động của nó.
Chiếc mũi bắt đầu thở phì phò trở lại. Đôi mắt của nó một lần nữa sáng rực lên, cuồng nộ hơn gấp bội. Lần này Yuko thực sự cảm thấy một sự nguy hiểm toát lên từ nó.
Con nhân ngưu chống hai tay lên mặt đất rồi từ từ đứng lên.
"Yui! Tamaki-san! Tránh xa khỏi đây ngay lập tức!"
Yui gật đầu trong khi kéo Tamaki ra xa. Cô cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ con nhân ngưu đang toả ra một luồng hào quang đỏ rực kia.
Tamaki thấy vậy liền dừng lại.
"Chúng ta phải giúp cậu ấy!"
"Anh ấy không thể chết nên cô không cần lo lắng lắm đâu. Với lại chúng ta phải nghe lời anh ấy."
"K-Không thể chết?", Tamaki nhìn Yui một cách khó hiểu.
"Tôi sẽ giải thích sau, giờ cứ tránh xa nó ra đã."
Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng, chỉ dừng lại khi đã cách Yuko và con nhân ngưu khá xa.
Con nhân ngưu từ từ đứng dậy với vẻ mặt và đôi mắt phẫn nộ do bị đánh. Một lần nữa, nó lao tới Yuko với một tốc độ khủng khϊếp hơn trước nhiều.
"Từ từ đã... ã... ã...!!!"
Chưa kịp chặn đòn tấn công, cậu đã bị nó húc văng đi, đập vào bức tường. Tiếng đất đá đổ vỡ khô khốc. Người cậu chắc chắn đang dính vào bức tường.
"Ui da... đau quá..."
Máu từ miệng cậu trào ra. Cùng với đó bụng cậu thủng một lỗ lớn nhưng đã lành lại sau đó. Con nhân ngưu chưa dừng lại, nó tiếp tục hướng cặp sừng vĩ đạt về phía cậu.
Không chậm chễ một giây, Yuko nhanh chóng thoát ra khỏi nơi cơ thể bị ghim vào tường.
*Rầmmmmm!!!*
Bức tường nát vụn một phần khi dính phải trực tiếp lực va chạm từ hai chiếc sừng cứng của con nhân ngưu.
Chắc chắn nó đã khoẻ hơn trước rất nhiều vì một lí do nào đó.
"Oái! Đừng đuổi theo tao nữa!!!"
Cậu với nó chạy thành một vòng tròn lớn. Trong khi cậu hớt hải chạy thì nó đuổi theo với chiếc sừng xới tung mặt đất như chiếc lưỡi cày.
"Ăn thứ này và đi chết đi!"
Yuko tạo ra những khối cầu ma lực, liên tục ném về phía nó. Cậu đang sử dụng chiến thuật vừa chạy vừa đánh bởi con nhân ngưu chỉ có khả năng cặn chiến.
Sau vài lần ăn trọn sát thương từ những khối cầu ma lực, lông trên người nó gần như trụi hết, ngoài ra còn có những vế bỏng nặng. Nhưng dù vậy, cơn cuồng nộ của nó vẫn không hề thuyên giảm. Nó vẫn điên cuồng đuổi theo Yuko.
Đến khi lãnh chọn khối cầu ma lực thứ hai mươi tư, nó bỗng hụt chân mất thăng bằng. Vì lực quán tính của cơ thể nặng nề dài bảy mét, nó lăn nhiều vòng rồi va vào bức tường đá gần đó với những tiếng rên khe khẽ. Nó đã hoàn toàn kiệt sức khi xử dụng [Cường Hoá Siêu Cấp].
Thở dài một hơi nhẹ nhõm với nhịp tim đập nhanh một phần vì hơi hoảng sợ khi bị thứ to lớn kia đuổi theo suốt nửa giờ, Yuko cẩn trọng tiến lại gần con nhân ngưu đang nằm gần như bất động phía góc tường.
"Hmm, tự dưng nó bị làm sao thế nhỉ?"
Trông nó có vẻ như đã kiệt sức hoàn toàn với hơi thở yếu ớt. Đôi mắt xanh rực lửa đã không còn chứa đầy cuồng nộ nữa. Tuy nhiên cậu vẫn không thể lơ là cảnh giác, đá nhẹ một cái vào đầu nó.
"Mày chết chưa?"
"Grrrr..."
"Vậy là chưa chết à?"
Yuko quay về phía Tamaki rồi gọi to.
"Tamaki-sannnnnnn! Lại đây tôi bảooooooooo!!!"
Đứng nhìn trận đấu từ nãy đến giờ khiến Tamaki gần như bị choáng ngợp, cô giật mình và gật đầu khe khẽ khi thấy cậu bạn gọi mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô thuần hoá nó đi."
"Ế! Nó ư?"
Tamaki tỏ vẻ ngạc nhiên kèm theo đó là chút bối rối khi thấy Yuko chỉ vào con nhân ngưu đang nằm kiệt sức.
"Ừ, nhanh lên. Tí nó mà khoẻ lại là chết cả lũ đấy."
"Ừm... nó hơi khó... Nhưng có lẽ tớ có thể thuần hoá được..."
Tamaki khẽ chạm vào vai nó rồi lại rụt tay lại sợ hãi. Tuy nhiên việc có Yuko đứng cạnh khiến cô có cảm giác an toàn lạ thường. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, một lần nữa chạm nhẹ lên vai nó. Làn da nó dày và thô ráp, chưa kể rất cứng như được bọc thép vậy.
Cô bắt đầu kích hoạt môt trận đồ ma pháp lớn xung quanh con nhân ngưu. Bí quyết để thuần hoá được nó là để tâm trí cô hoà cùng tâm trí nó. Tâm trí của loài được thuần hoá càng mạnh thì càng khó. Và trên hết, tâm trí của cô phải đủ mạnh để khiến nó phải khuất phục.
Với trạng thái kiệt sức của con nhân ngưu, tâm trí của nó sẽ rất yếu. Đó là một thời điểm cực kì thích hợp để dễ dàng thuần hoá được con thú.
Nhưng dòng kí tự kì lạ dần xuất hiện trên trán nó rồi lan dần xuống ngực, toả ra khắp tứ chi. Một cách từ từ, những dòng chữ thu dần lại về ngực của nó và biến mất. Kèm theo đó cơ thể của nó cũng được chuyển hoá thành những hạt ánh sáng màu đỏ thẫm rồi tan biến. Tuy nhiên không phải là nó đã biến mất, cô có thể triệu hồi nó ra bất cứ lúc nào.
Quệt đi mồ hôi chảy trên trán, Tamaki khẽ mỉm cười có chút gượng gạo.
"Tớ làm được rồi này..."
Nhìn đi chỗ khác, Yuko nói.
"Cô làm tốt lắm, cứ đà này cô sẽ mạnh lên sớm thôi."
"Ưm, cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì."
Yuko bỏ đi, tiến bước về phía Yui. Đơn giản là vì cậu cảm thấy không quen khi phải đối thoại với cô gái khác ngoài Yui.
Bỗng trung tâm căn phòng xuất hiện một bệ đá trồi dần lên khỏi mặt đất.
Tamaki đi sau lưng cậu chỉ về phía nó.
"Yuko-kun, ở đ-dằng kia có cái gì đó!"
"Ừ tôi nhìn thấy rồi."
Chắc chắn nó không phải bệ đá bình thường, bởi chẳng bệ đá nào có thể tự trồi lên như vậy. Tuy nhiên thì trông nó chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả. Song Yuko vẫn thận trọng khi tiến lại gần sau khi ra hiệu cho hai cô gái đứng tại chỗ.
"Hửm?"
Khi tiến lại đủ gần, cậu có thể nhìn thấy những dòng chữ được khắc trên bệ, "Đặt tay vào đây, không nguy hiểm đâu."
Vừa nghe là đã không thể tin được rồi. Cậu có thể cảm thấy người viết ra mấy dòng chữ này đang cười một cách gian xảo.
"Đừng hòng nhé!"
Ngay khi cậu nói vậy, một dòng chữ, "Ta đảm bảo nó an toàn." bỗng hiện lên.
"Ế, mày nói được à?"
"Đây chỉ là thiết lập trả lời tự động, nhưng cũng có giới hạn.", Một dòng chữ khác.
"Hmm..."
"Nhanh đặt tay lên đi."
Yuko phân không biết có nên đặt tay lên đó không, có lẽ nó là một cái bẫy. Hay đây là một phần thưởng vì đã gϊếŧ boss? Nhưng mấy con boss lần trước bị hạ không có mấy thứ này.
"Mình có nên đặt tay lên đó không nhỉ? Mà thôi, thử chút cũng chẳng sao."
Vì khả năng bất tử, nên kể cả đó là bẫy cũng không là vấn đề. Nghĩ vậy cậu đặt bàn tay phải lên đó.
Xung quanh bên đá bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp bằng những ngọn lửa màu đen. Song cậu không cảm thấy chút nhiệt lương nào toả ra từ nó.
Đột ngột trong đầu cậu vang lên một giọng nói trung tính.
[Xác nhận thông tin kẻ đánh bại boss. Khớp!]
[Xác nhận chỉ số, tìm kĩ năng phù hợp. Đã xong!]
[Truyền tải kĩ năng. Bắt đầu!]
Một cơn đau đầu khủng khϊếp, những kiến thức về thứ kĩ năng mới bỗng ùn ùn chạy vào đầu Yuko khiến cậu choáng váng. Duy trì trạng thái đó trong mười giây, đầu cậu mới hết đau.
"Vậy ra đây là một thứ giúp học kĩ năng?"
Cậu còn bàng hoàng chưa hết ngạc nhiên khi nhìn vào bệ đá, nơi mình vừa đặt tay vào. Song lấy lại được bình tĩnh một cách nhanh chóng, cậu quay lại gọi hai cô gái.
"Này Yui, Tamaki-san, hai người lại đây đi, nó không nguy hiểm đâu!"
Hai cô gái nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, cùng đồng thanh.
"Nó là cái gì vậy?"
"À, khi đặt tay lên đó hai người sẽ được học một kĩ năng mới đó, tuy có hơi đau đầu một chút."
Cậu đã nói giảm nhẹ đi khi nói "đau đầu một chút". Tuy nhiên kĩ năng mới chắc chắn có ích cho hai cô gái.
Khẽ gật đầu, Yui thử chạm vào bệ đá như cậu vừa làm. Trong lúc đó cậu lôi tấm bảng trạng thái từ trong túi.
_______________________________
Yuko
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Chủng tộc: ?
Cấp độ: 58
Thiên chức: ?
Sức mạnh: 37716
Ma pháp: 37827
Kháng lực: 28292
Kháng phép: 28927
Thể lực: ???
Nhanh nhẹn: 34728
May mắn: 0 [-1]
Thông minh: 55
Kĩ năng:
-Tái tạo vô hạn
-Thông Hiểu Ngôn Ngữ
-Triệu Hồi Thần Khí Nightmare
-Cường hoá siêu cấp
Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới, Kẻ nghịch đảo luân hồi, Kẻ trở về từ cõi chết, Kẻ thống trị sự sống và cái chết, Kẻ bất tử, Kẻ chinh phục mê cung.
_____________________________
[Cường hoá siêu cấp] là một kĩ năng với cấp bậc cao hơn [Cường hoá]. Kĩ năng này cường hoá mọi thứ đến giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng được.
"Một kĩ năng có ích..."
Sau khi xem xong bảng trạng thái, cũng là lúc Yui và Tamaki đều đã hoàn thành việc học kĩ năng từ bệ đá.
"Anh nói hơi đau đầu, nhưng sao em thấy nó đau khủng khϊếp.", Yui phồng má giận dỗi một cách dễ thương.
Tamaki có vẻ như cũng đau đầu, tuy nhiên cô bạn cố giấu nó đi với một nụ cười.
"Tớ học được kĩ năng mới rồi."
Yui đã học được kĩ năng [Tăng tốc phản xạ siêu cấp], còn Tamaki học được kĩ năng [Hồi phục ma lực siêu cấp]. Đó là nhũng gì hai cô gái kể lại.
Lối xuống tầng tiếp được mở ra ngay sau đó, nơi mà câu tưởng chỉ là một bức tường.
Ba người quyết định ngủ lại qua đêm bên trong [Vùng an toàn] của tầng kế.
Nằm xuống, Yuko vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Yui rồi luồn một tay xuống váy cô nàng, thì thầm.
"Hôm nay con mèo dâʍ đãиɠ có muốn được sung sướиɠ không?~"
"Có ạ..."
Cô nàng gật đầu với hơi thở có chút gấp gáp.
"Nhưng đợi một lúc nữa nhé."
"Sao không phải là bây giờ ạ?"
"Vì Tamaki-san chưa ngủ."
"Ưm, em hiểu rồi, anh hứa đấy nhé."
"Ừ."
Nói là vậy, tuy nhiên đợi đến khi Tamaki, người đang nằm cách một mét rưỡi, quay lưng về phía cậu ngủ, thì Yui cũng ngủ quên luôn mất do mệt.
Cậu khẽ thở dài trong khi nhìn lên trần hang bởi cơn buồn ngủ chưa kéo đến.
"Này Yuko-kun..."
Tiếng của Tamaki vang lên một cách nhỏ nhẹ.