(Thành thật xin lỗi các độc giả! Đang ốm nặng quá nên giờ mới ra chương được...
Ps: Giờ vẫn ốm đây... 😥)
Hoàn thành được việc tưởng tượng với mức độ khó cao, Yuko cuối cùng cũng cảm nhận thấy có ma lực đang tụ tập trên lòng bàn tay của mình. Tuy nhiên cậu chưa dám mở mắt bởi sợ điều đó có lẽ sẽ làm hỏng thứ mà cậu đang giữ trên tay. Chính vì vậy, cậu hỏi Lamias, người duy nhất đang mở mắt với giọng hơi mất bình tĩnh.
“T-tôi làm được chưa?”
Sau khi trễ một vài giây, cuối cùng Yuko cũng nghe thấy lời đáp lại của Lamias, nhưng giọng Lamias hiện giờ cũng có vẻ mất bình tĩnh không kém.
“Ah… tôi nghĩ cậu nên tự chứng kiến nó thì hơn…”
Với suy nghĩ, “Tại sao Lamias cứ là lạ thế nhỉ?”, cậu chột dạ mở mắt ra nhìn vào lòng bàn tay bên phải.
“Waah! Vậy đây là ma pháp hả? Thật sự nó là pháp đây sao?”
Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên và vẻ mặt rạng rỡ của Yuko, Lamias vòng ra trước mặt cậu, ngồi xuống và nhìn vào một thứ có dạng hình cầu, bé bằng ngón tay út, đang lơ lửng và toả ra thứ ánh sáng tím rực rỡ.
“Nhưng tôi không nghĩ thứ này là ma pháp đâu Yuko-kun.”
“V-vậy nó là gì? Chẳng phải đây là ma pháp?”, Yuko nhìn Lamias với ánh mắt khó hiểu như muốn nói, “Rõ ràng đây là ma pháp mà!”
“Hmm, nó không phải là ma pháp, bởi cái thứ này đơn giản chỉ là một đống ma lực thuần khiết được nén chặt lại thôi…”
Trong khi nói như vậy, Lamias vẫn nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cậu và hai hàng mi cô ấy đang khẽ nhíu lại với nhau như thể đang cố tìm ra nguyên nhân của sự kì lạ này.
Yuko cũng nhìn vào nguồn ma lực dạng cầu màu tím đang lơ lửng trên lòng bàn tay.
“Tôi chưa hiểu lắm… Vậy nó có lạ không?”
“Quá lạ ấy chứ. Thật sự thì tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy cả. Cậu có ma lực, nhưng lại không hề có thuộc tính, lại có thể thực thể hoá ma lực. Điều này quá sức hiểu biết của tôi rồi.”
Nói tóm lại, ma lực không thể thực thể hoá thành một hình dạng nào đó. Nó chỉ có thể xuất hiện qua dán tiếp qua các nguyên tố. Nhưng trường hợp của Yuko thì đi ngược lại với những quy tắc đó. Cậu có thể thực thể hoá ma lực của mình và chẳng hề có thuộc tính nào cả. Cậu chẳng biết không có thuộc tính có phải là điều xấu không, nhưng cứ kì lạ là không tốt. Nhưng nghĩ kĩ, việc là người được triệu hồi, sẽ chẳng ai nghi ngờ dù có lạ thế nào nên cậu cũng yên lòng đôi chút. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, Lamias bỗng cất tiếng.
“Yuko-kun, hãy giữ nguyên đó một lúc để tôi thẩm định nó nhé!”
Chưa kịp trả lời thì, Lamias đã đặt sát hai tay lên quả cầu bằng ma lực của cậu để làm gì đó, có lẽ là thẩm định như Lamias nói.
Toát mồ hôi hột, Yuko bắt nhìn thấy quả cầu trên tay đang méo mó và cũng cảm thấy dần mất đi sự kiểm soát dòng chảy ma lực, cậu nói một cách lo lắng.
“Tôi nghĩ…”
Chưa được nửa câu, Lamias cắt ngang nó với giọng nói và vẻ mặt như đang rất nghiêm túc thẩm định về ma lực dạng cầu trên tay cậu.
“Im lặng chút nào, Yuko-kun đang làm gián đoạn việc thẩm định của tôi đấy.”
“Nhưng…”
“Một phút nữa thôi, sắp xong rồi.”
“Dòng chảy ma lực của tôi đang…”
“Cậu im lặng một chút đi, cậu cứ làm vậy là việc thẩm định sẽ bị sai sót đó.”
“...”
Yuko bắt đầu thở dốc, cơ thể cậu đẫm mồ hôi. Cậu gần như không dám mở miệng ra nữa, vì đang phải tập trung hết cỡ để tránh cho thứ đang bắt đầu méo mó, thay đổi hình dạng liên tục trên tay trở về trạng thái cũ. Cậu làm vậy là bởi linh cảm rằng có điều gì đó rất nguy hiểm sẽ xảy ra nếu cậu mất kiểm soát.
“Này Yuko-kun, c-cậu đang làm nó mất kiểm soát đấy! Với một đống ma lực thế này, nó sẽ phát nổ !”_Lamias bỗng nói với giọng run run có chút hoảng hốt trong khi đôi mắt đang mở to nhìn Yuko.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lời nói của Lamias càng khiến cậu lo lắng, đen thay, cũng làm cậu mất bình tĩnh hơn nữa.
“N-nhưng mà tôi gần như không thể giữ nó lâu hơn được nữa! Giờ tôi phải làm gì đây!?”_Giọng của Yuko to hơn.
Kèm theo bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng, Lamias nhìn cậu và cậu nhìn Lamias, quả cầu ma lực màu tím càng ngày càng rung mạnh, méo mó, bắt đầu sáng hơn.
Chợt Lamias nói một cách gần như như hét lên.
“Ném nó đi! Quăng nó ra xa! Nó sắp nổ tung đấy! Với ma lực nhiều đến mức này vụ nổ sẽ không nhỏ đâu!”
“N-ném, ném nó... Ah! Tôi làm ngay đây!”
Yuko đứng phắt dậy, giơ tay quăng quả cầu ma lực đi. Nhưng vì đang bối rối, lực ném quá nhẹ, nó bay xa khỏi tay cậu và chạm xuống mặt đất cách đó mười mét.
*Bùmmmmmmmmm*
Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, ánh sáng tím loé lên chói loá cả một vùng gần giống như một vụ nổ hạt nhân siêu nhỏ. Tất nhiên với một vụ nổ lớn như vậy, cả Lamias và Yuko đều bị hất văng đi bởi sóng xung kích.
Chưa đầy một giây, ánh sáng tím chói loà vụt tắt, để lại đám khói mù mịt khiến mọi thứ đều trở nên khó nhìn.
Yuko bị văng đi, cậu đỗ cách chỗ vừa đứng khoảng ba mét. Nhưng lạ chỗ việc chạm đất chẳng mang chút đau đớn nào. Mở mắt ra, cậu chỉ có thể nhìn thấy một đám bụi dày đặc che khuất tầm nhìn.
“Khụ… khụ… sao mặt đất lại mềm thế nhỉ?”
Đám bụi dần tan đi, mọi thứ dần rõ ràng hơn. Cậu nhìn xuống mặt đất bên dưới. Chỉ có hai từ để miêu tả trạng thái của cậu sau vài giây tiếp theo: Chết lặng.
Có thể miêu tả rõ hơn, hãy nói về thứ tự từ dưới lên trên. Đầu tiên là mặt đất, bên trên nó là Lamias, bên trên Lamias là... cậu và cái được cậu gọi là “mặt đất” khi chống tay lên thì… Đến đoạn này thì là lúc mà cậu đang chết lặng nên không thể nghĩ ngợi được gì.
Lamias dần mở mắt, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì tiếp đất khá mạnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong Yuko lúc này đang dồn mọi suy nghĩ về việc nói câu gì tiếp theo, kiểu như “Ah! Xin lỗi! Tất cả chỉ là tai nạn!”. Theo cậu nghĩ, thảm cảnh tiếp theo sẽ là... Lamias hét lớn, vung tay tát cậu một cú trời giáng và cả hai sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau.
Đó là điều mà cậu đã được chuẩn bị sẵn từ vài giây trước. Việc bị ăn vài cái bạt tai khi đang trong tình thế này cũng không phải là chuyện lạ.
Tuy nhiên có sự trớ trêu không hề nhẹ diễn ra khiến mọi nỗ lực chuẩn bị thành công cốc. “Tai nạn” biến thành “tai hoạ” trong chớp mắt. Một điều mà cậu không lường trước được.
Hãy nhìn toàn cảnh một chút.
Khói bụi đã tan hết, mọi thứ trở nên rõ ràng như bình thường. Lamias đang nằm dưới Yuko. Tay cậu thì vẫn đang chễm chệ trên “mặt đất”. Tư thế lúc này thì cực kì dễ gây hiểu lầm. Còn Yui thì đang đứng im ở khúc hành lang dẫn qua sân luyện tập và nhìn về phía cậu.
Điều này thực sự là tai hoạ, không, thảm hoạ mới đúng.
Cảm giác mà Yuko đang nhận được hiện giờ na ná giống như việc đang mở web người lớn thì bất ngờ bị phụ huynh phát hiện.
Chính xác thì quả đầu cậu giờ ướt đẫm mồ hôi lạnh trong khi nhìn về hướng Yui đang đứng, và hai tay vẫn đặt lên “mặt đất”.
“Ah…”
Yuko khẽ hé môi, định thanh minh trong tuyệt vọng từ xa…
Nét mặt của Yui vẫn rất bình thường, nhưng đó mới chính là điều đáng sợ. Nhìn kĩ thì nét mặt giống kiểu “biết ngay mà”. Cô nàng chỉ nhìn và không nói gì trong vài giây, cuối cùng quay đầu đi mất.
“Ơ…”
Khẽ thốt ra một câu ngu ngơ khó tả, vẻ mặt của cậu giờ đây giống kiểu “thôi xong rồi”.
Với cái tư thế dễ gây hiểu lầm này, thật sự sẽ rất khó để giải thích.
Mà nói đến việc đang trong tư thế “gây hiểu lầm”, cậu mới chợt giật mình nhớ ra rằng, rằng tay cậu vẫn đang đặt sai chỗ.
“T-tôi xin lỗi, l-là do vụ nổ!”_Yuko nhanh chóng rút tay về và đứng dậy.
Tạm thời gạt chuyện Yui vừa nhìn thấy cậu trong cảnh dễ gây hiểu lầm sang một bên. Vấn đề chính ở đây vẫn là Lamias.
Có vẻ như Lamias vẫn còn choáng sau vụ nổ, nên khi cậu loay hoay rời tay khỏi “mặt đất”, đôi mắt vẫn còn lờ đờ bỗng trở lại ngạc nhiên vì cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó khuôn mặt trở nên đỏ ửng và ngồi dậy ôm lấy ngực.
Nếu đây là ở thế giới cậu và lamias đúng tuổi với thân hình loli của mình, chắc cậu sẽ được lên đồn ăn bánh uống trà với mấy anh cảnh sát lực lưỡng mất.
Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau. Yuko bắt đầu trở nên lúng túng. Thật sự giờ cậu rất muốn khóc khi mắc phải cái tình huống éo le đúng lúc thế này. Tuy nhiên phải làm gì đó với Lamias đã.
“Ah… à… v-vụ nổ, do vụ nổ! Ừm… d-do vậy nên tôi mới bị ngã!”
Điều này thì cả hai đều biết, nhưng vấn đề chỉ là ngã như thế nào thôi. Nên giờ cậu đang cố lảng tránh ánh mắt của Lamias và đợi câu trả lời, hoặc có thể là một vài cái bạt tai.
Như hiểu được tình cảnh mà cậu đang phải đối mặt, Lamias đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng một cách nào đó và sửa lại khuôn mặt cùng với một nụ cười gượng.
“Ưm không sao đâu Yuko-kun! tôi biết đây chỉ là tai nạn nên không thể trách cậu được.”
Cậu ngây người ra một lúc
Với ý nghĩ “Phù!!! May quá! Lamias không tát mình!”, cậu gãi đầu.
“Đ-đúng thật! L-là tai nạn nhỉ?”
Cả hai lại im lặng một khoảng.
Lamias đứng dậy và phủ quần áo và chuyển chủ đề để phá vỡ bầu không khí khó chịu.
“Thật không ngờ nó lại nổ to vậy đó, tí thì chết. Ah! Nhìn cái hố cậu mới tạo ra kìa Yuko kun!”
Lamias đánh trống lảng nhanh chóng. Thật đáng khâm phục khi vừa vài giây trước đang tỏ ra xấu hổ gần như khóc mà mấy phút sau lại trở lại bình thường. Biết là Lamias đang giả vờ, nhưng mà nó thật quá tốt, cậu không phải mắc vào mấy tình thế khó xử. Gió chiều nào xuôi chiều ấy, cậu nuốt nước bọt và cố lấy lại bình tĩnh.
“Uh… N-nó nổ to đến vậy sao?”, Yuko làm vẻ mặt ngạc nhiên khi quay lại nhìn sau lưng.
Cái hố mà cậu đang nhìn có bán kính khoảng hai mét sâu khoảng một phần năm mét, khá giống vết tích của một quả lựu đạn. Cũng may là không ai bị thương cả.
“Cơ mà… cái hố to đùng ở đây thế này, nhỡ mọi người phát hiện ra thì sao?”
“Ah, không phải lo đâu Yuko-kun, tí nữa mấy anh lính sẽ lấp hộ chúng ta thôi. Thường thì ở đây trong buổi tập luyện của những người được triệu hồi cũng bị gần gần giống thế này mà. Có ngày còn cày nát bươm cả khu này lên ấy chứ, nên cái hố này không nhằm nhò gì đâu.”
Tốt! Cậu diễn khá là suôn sẻ, cứ tiếp tục như vậy là ổn! Đó là điều cậu đang nghĩ.
“Haha… có lẽ tôi đã thêm việc cho họ rồi.”
“Không sao đâu, đó là một phần công việc của họ mà…”
Đến thằng ngốc cũng biết cuộc hội thoại đang trở trên bờ vực của sự bế tắc. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ vậy cậu chuyển sang tìm lí do chính đáng.
“Uh… Tôi nghĩ mình cảm thấy hơi mệt, chắc có lẽ tôi đã cạn kiệt ma lực rồi…”,Yuko đặt tay lên trán và giả vờ lảo đảo như thật.
Thấy thế Lamias cũng dường như hiểu ý và hùa theo.
“C-cậu không sao chứ? Dùng một lượng lớn ma lực như vậy nên mệt là phải, may là còn chưa ngất đấy.”
“Vậy à… tôi nghĩ cần về phòng nghỉ ngơi một tí.”
Lamias gật đầu lia lịa đồng tình.
“Đúng rồi, có lẽ Yuko-kun nên về nghỉ đi.”
“Vậy tôi về đây…”
Nói rồi Yuko nhanh chóng lỉnh đi mất, chẳng giống một người đang mệt tí nào. Mà đằng nào cả hai hình như đều biết người ki đang diễn nên không cần quan trọng tiểu tiết lắm.
Mất cả buổi chiều, thành quả thu được thì chẳng đáng là bao, lại còn làm cho vài vụ tai nạn không nên nữa. Mà giờ vấn đề lớn nhất ở đây là Yui. Thầm nguyền rủa vận đen của mình, cậu lết người về phòng.
Cùng lúc đó, ở một xó xỉnh tối tăm, một hình bóng của người đàn ông to lớn thoát ẩn thoát hiện. Hắn ta thì thầm, nhưng chất giọng khàn khàn trầm đυ.c không thể lẫn vào đâu được.
“Sao ngài lại gọi tôi vào giờ này?”
Một giọng của người đàn ông khác cất lên sau đó. Một giọng méo mó như đang đeo một thiết bị thay đổi âm thanh.
“Tiến trình đến đâu rồi? Nói ta nghe xem.”
“Thưa ngài, tiến độ mới chỉ được một nửa. Do dữ liệu từ lũ người đó khá đặc biệt nên người của ta có gặp chút khó khăn.”
Giọng méo mó đó lại cất lên trong bóng tối nhưng có thể thấy rõ sự giận giữ.
“Bằng mọi cách nhanh lên cho ta! Thời điểm đó sắp tới rồi. Ta phải đánh bại hắn! Kẻ cản đường ta suốt bốn trăm năm nay!”
“Vâng thưa ngài, tôi hiểu rồi.”