Ly Minh Phi đi tới trước chú gấu Teddy kích thước to hơn cả người, sờ sờ lớp lông xù mềm mại, “Hôm nay đi chọn đồ giúp bạn thôi, hắn muốn mua để đem đi tặng”.
“Có cần tôi giới thiệu không?”
“Không cần, cô Ly chọn là tôi yên tâm rồi”. Tống Chí Dương thẳng thắn nói.
Vừa lúc có mấy người khách đi vào, cô chủ cửa hàng lịch sự nói: “Nếu vậy hai người cứ từ từ mà xem”.
Tống Chí Dương cầm lên một con gấu, thân cao khoảng năm sáu chục cm, vừa nhìn đã ngán ngẩm mà kêu trời, “Thật đúng là phiền phức! Các cô làm sao lại thích thứ này? Tôi thà rằng đem tiền đi ăn còn hơn”.
“Anh có thể không tặng cũng được!”
“Không được, cô ấy chỉ thích cái này”.
“Cô ấy là Thu Hồng sao?”
“….”
“Không nói gì chính là đồng ý”. Ly Minh Phi thở dài, “Coi như là bồi thường đi, cố lên!”
Tống Chí Dương trả gấu bông về chỗ cũ, cảm giác Ly Minh Phi không xấu xa như Thu Hồng từng nói. “Nghe nói, bộ dạng tôi rất giống người yêu đã mất của cô?”. Hắn trực tiếp hỏi thẳng một câu, “Nếu vậy, cô sẽ vì bộ dạng giống mà thích tôi sao?”
“Anh thực sự rất giống anh ấy, giống đến mức … lần đầu tiên gặp anh, tôi còn tưởng anh ấy sống lại”. Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, nhưng cô biết rõ, dù có giống hơn nữa, cũng không phải là người đó. “Nếu như, tôi hiện giờ không thích ai, có lẽ tôi sẽ thích tướng mạo của anh, nhưng đó chỉ là nhất thời, người tôi thích đã chết từ lâu, mà anh, vĩnh viễn không có khả năng trở thành anh ấy”.
Thật kỳ quái, mới vừa rồi cô còn cảm giác có người đang theo dõi cô, nhưng vừa quay đầu lại không thấy ai, là cô nhạy cảm quá sao?
“Cô biết rất rõ bản thân muốn cái gì”.
“Đó là vì tôi xác định được người trong lòng là ai, mặc dù hiểu, cũng có chỗ không hiểu, nhưng mà …”.Nhìn hắn, lòng cô lại chua xót, “Tôi nghĩ, anh ở đây có thể là thủ đoạn của cô ta, tôi có thể tránh xa anh, nhưng mà, mặt của anh lại rất giống Thành Hãn, thông qua anh, tôi có thể thấy được anh ấy khi còn sống”. Cô mỉm cười, viền mắt từ từ nóng lên, “Vậy nên, mặc kệ mục đích của anh là gì, tôi nghĩ cũng không quan trọng nữa”.
“Cô đang thử tôi sao?”
Ly Minh Phi cười. Những lời này đã khẳng định nghi vấn của cô rồi.
Đưa một người tướng mạo tương tự Lương Thành Hãn đến trước mặt cô, Thu Hồng lần này hạ độc rất nặng, Thu Hồng biết Tống Chí Dương này thích cô ta, cho nên nhất định sẽ phối hợp, định dùng mỹ nam kế sao?
Nhưng Thu Hồng sai rồi, bản tính cô một khi đã có cảm tình với ai, sẽ không vì bất cứ điều gì mà dao động, cô sẽ không vì một người thay thế cho Lương Thành Hãn mà ảnh hưởng đến tình cảm với Cảnh Lan Hiên.
Đối với cô, Lương Thành Hãn là người không ai thay thế được, nhưng đã không thể thay thế được, vậy cô lại càng không thể chỉ vì cái lý do vớ vẩn “tướng mạo giống” mà tùy tiện thay thế hắn.
“Nếu mọi chuyện chỉ là tôi đa nghi, thì tôi thử anh làm gì?”
Cô nàng Ly Minh Phi này … cũng khá là thông minh, hắn lo là nói nhiều sẽ làm hỏng kế hoạch, quyết định chỉ đóng tốt vai diễn ngày hôm nay – một người quan tâm chăm sóc cho “bạn gái” là được rồi.
Tống Chí Dương không ngừng hỏi ý kiến Ly Minh Phi, chọn rồi lại chọn, bất ngờ chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bọn họ.
Ly Minh Phi vừa nhìn màn hình, lập tức mở máy, “Anh!”
“Anh xong việc rồi, cùng đi ăn không?”. Cảnh Lan Hiên vừa kết thúc hội nghị trở lại phòng làm việc, mấy ngày nay tâm trạng hắn vẫn nặng nề.
Hắn cho rằng một kẻ tướng mạo giống Lương Thành Hãn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm với Ly Minh Phi, hắn vốn cho rằng bản thân đủ lý trí để bỏ qua mọi chuyện, nhưng thực tế không phải như vậy, một khi thực sự yêu, cho dù một người lòng dạ rộng rãi cũng trở nên ích kỷ.
Nghĩ ra đủ cách dò hỏi chuyện ở trong lòng, vì sao không quang minh chính đại mà hỏi?
Ghen thì ghen, thừa nhận cũng không có gì phải mất mặt cả.
Ăn? Ly Minh Phi nhìn Tống Chí Dương. “Nhưng mà … Em giờ đang bận”.
“Vậy gặp nhau muộn một chút?”
“Nhưng …”
“Hôm nay anh nhất định phải gặp em!”. Cảnh Lan Hiên cường ngạnh nói, một giây sau ngữ khí lại dịu đi, “Minh Phi, anh muốn nhìn thấy em”
“…. Em biết rồi”. Hẹn xong thời gian cùng địa điểm, cô kết thúc trò chuyện. “Ý, kì lạ ghê!”
Cảm giác có người đang chụp ảnh, cô nhìn lại, vẫn không có gì lạ.
“Anh có nghe thấy tiếng máy ảnh không?”. Cô hỏi Tống Chí Dương.
“Có sao? Có thể là người qua đường chụp mấy con rối ở bên trong”. Hắn cầm một con gấu bông mặc đồ cô dâu, giống như muốn đánh lạc hướng cô, “Cô xem con này thế nào …”
Khoảng nửa giờ sau, rốt cục quyết định mua một con gấu bông đeo nơ, cao 50 cm, hai người rời khỏi cửa hàng, Tống Chí Dương bỗng đem gấu Teddy nhét vào tay cô.
“Anh …”
“Tạm thời gửi ở chỗ cô đi, tôi có việc phải quay về trường quay, nếu như đem túi này về đó, cô ấy sẽ biết tôi định tặng cái gì, vậy còn gì ý nghĩa nữa?”. Hắn cười. “Tôi muốn cho cô ấy một sự ngạc nhiên”.
“Vậy anh gửi lại cửa hàng, ngày mai qua lấy là được rồi”.
“Thứ nhất, tôi không đi xe, chỗ này lại quá xa; thứ hai, tôi định mai tặng cô ấy, nhưng ngày mai cửa hàng lại nghỉ lễ mất rồi”.
Thôi được, giúp người ta đi, sáng mai nhờ trợ lý đem đưa cho hắn là được rồi.
“Vậy cũng được”. Chỉ là lát nữa cô đi gặp Cảnh Lan Hiên, phải giải thích thế nào về con gấu này đây?
Quả nhiên, nửa tiếng sau, phiền phức đã tới.
Đi vào nhà hàng gặp Cảnh Lan Hiên, cô đi thật nhanh tới chỗ hắn ngồi, nhưng con gấu Teddy vĩ đại trên tay khiến cô bị rất nhiều người chú ý.
“Thật ngại quá, em đến muộn rồi”. Vừa rồi bên ngoài cô gặp tắc đường, cho nên bị chậm mất 20’. Ly Minh Phi ngại ngùng ngồi xuống, kéo thêm ghế để đặt túi quà.
“Cứ đi từ từ, em chỉ cần gọi điện nói tắc đường, anh sẽ chờ em mà, trông em gấp đến độ thở hổn hển kìa”. Cảnh Lan Hiên thấy cô mệt mỏi thở dốc, vội đưa ly nước chanh cho cô. “Em đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì không?”
“Cũng được”.
Chọn món ăn xong, Ly Minh Phi lấy khăn lau mồ hôi trên trán. “Anh chọn món gì?”
“Cũng giống em”.
“Anh thông minh đấy”. Cô cười. “Anh hôm nay không phải bận việc sao, thế nào lại có thời gian hẹn em vậy?”. Bởi vì vậy, cho nên cô mới đồng ý đi cùng Tống Chí Dương.
“Có một hội nghị bị hủy bỏ, bởi vậy anh mới xong việc sớm. Em thì sao? Vừa nãy anh gọi điện em đang bận làm gì?”
“Thì … thì có việc thôi!”. Cô lảng tránh nói.
“Ở trường quay sao?”
“… Uhm”
“Trước anh nghe nói cô Hùng không phải bị xóa hết cảnh quay mà khó chịu sao, giờ lại đóng tiếp à?”. Hắn nhớ có lần cha hắn nghe nói Ly Minh Phi là người hóa trang riêng cho Hùng Phượng Lâm, thấy tò mò nên xem thử cho biết, cuối cùng nhiệt tình khen ngợi cô, có tài biến hóa một phụ nữ 40 thành cô sinh viên trẻ tuổi.
“Uhm, dù sao … dù sao cô ấy là diễn viên, làm sao lại không cho cô ấy lên hình được”.
“Được rồi, còn con gấu này thì sao?”
Tuy nói chuyện xấu của cô hắn tất cả đều biết, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, ai biết hắn có ghen hay không, lại tức giận lên … chuyện Tống Chí Dương cùng gấu Teddy, trước tiên cứ nên giấu đi đã.
“Đó là em mua”. Nếu nói là bạn bè mua để tặng người khác, hắn nhất định sẽ hỏi là người bạn nào, không bằng ngay từ đầu không nói thì tốt hơn.
“Anh đang định mua tặng em một con”
Từ lúc bắt đầu đến giờ, không khí nhìn chung là vui vẻ, nhưng sau đó một thanh âm réo rắt gọi cô từ phía sau, lúc đó Ly Minh Phi mới biết thế nào là như ngồi trên đống lửa.
“Minh Phi, thật trùng hợp, cô cũng ăn cơm ở đây sao?”