Tống Chí Dương, có vẻ là một người cởi mở, cũng giống như Thành Hãn, nhưng cô rất rõ ràng, hắn không phải Lương Thành Hãn.
Bạn của Thu Hồng? Phải chăng là bạn trai?
Ly Minh Phi vì kinh ngạc quá đỗi, từ đầu đến cuối đều không phát hiện Cảnh Lan Hiên, vì tới đón mà không thấy cô, giờ đang đứng ở cửa vào.
Vừa rồi hắn nghe thấy cô gọi người đó, giọng nói tràn đầy nhớ nhung, khiến hắn lo sợ không thôi, cảm giác như đá tảng chẹn ở ngang ngực, đến khi nhìn thấy người tên Tống Chí Dương, tim hắn gần như ngừng đập!
Hắn nhớ lại Thu Hồng đã từng nói —-
“Cảnh Lan Hiên, chúng ta đánh cược đi, cược xem tôi có thể làm cho người thừa kế tập đoàn lớn như anh mất mặt không?”
Cô ta ám chỉ việc này sao?
Một người đàn ông giống hệt như Lương Thành Hãn.
Cô ta muốn cược, xem Ly Minh Phi cuối cùng sẽ yêu người đó, hay là hắn?
Thực sự là một trò đùa hèn hạ.
***************
“Phi!”. Thấy Ly Minh Phi lơ đễnh chống cằm, dùng thìa đảo đảo bát soup bí ngô, Cảnh Lan Hiên lại gọi cô, “Minh Phi?”
“A, xin lỗi, anh vừa nói gì?”. Cô có hơi luống cuống, hiển nhiên vừa rồi mới hồn vía bay lên mây.
“Soup sắp nguội rồi, trông em có vẻ không yên lòng”. Mấy ngày nay trông cô như có tâm sự, gọi cô cũng một lúc mới đáp lại, hắn rất cố gắng không suy nghĩ nhiều, “Gần đây công việc bận rộn sao?”
“Vẫn như trước thôi”.
“Cô diễn viên không hợp với em thì sao? Dạo này có tới làm phiền nữa không?”. Cô đã kể cho hắn, cô trước đây làm người thứ ba, người bị hại chính là Thu Hồng.
Ly Minh Phi xưa nay dám yêu dám hận, sai rồi thì nhận sai, cô sẽ không vì mình mà bào chữa, đây chính là ưu điểm của cô, nhưng cô không biết, cô đã bị đánh lừa, bởi cái mặc cảm gọi là “Người thứ ba” kia.
Lương Thành Hãn có viết trong nhật ký, Thu Hồng cơ bản là yêu đơn phương, tự cho mình là bạn gái Lương Thành Hãn, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ coi cô ta là em gái, không có cái gọi là tình yêu nam nữ.
Nhưng hắn không thể nói sự thật cho Ly Minh Phi, bởi vì cô sẽ căn vặn hắn vì sao lại biết, hắn không muốn cho cô biết chuyện đôi mắt cùng cuốn nhật ký.
“Cô ta ư? Vẫn thế thôi”. Ly Minh Phi húp một thìa soup rồi nói. “Đời này muốn cô ta không hận em là chuyện quá xa vời”.
“Em ngược lại có vẻ bình thản nhỉ?”
“Nếu không thì sao?”. Cô mỉm cười.
Cảnh Lan Hiên do dự một chút lại nói: “Gần đây ở phim trường có chuyện gì mới không?”. Hắn nhấp một ngụm trà, làm như không có việc gì, nhưng thực ra muốn hỏi chuyện về Tống Chí Dương.
“Có gì đâu, phim dài tập thì diễn viên đổi liên tục, diễn viên nào nổi nổi thì giữ lại, vai diễn của Thu Hồng hiện giờ rất được hoan nghênh, có lẽ thời gian tới cô ta không rời khỏi được”.
Nhắc đến chuyện này, cô nói thêm, “Lúc trước cô ta mới vào đoàn phim em chỉ nghĩ cô ta làm khách mời đóng vài tập thôi, về sau cô ta lại đồng ý đóng lâu dài, em mới thấy kì quái, nhà thiết kế ở Paris kia yêu cầu rất nghiêm khắc, chỉ muốn người hóa trang phải phối hợp bất cứ lúc nào, Thu Hồng không bận quá mới có thể ở lại lâu dài, sau em mới biết được, thì ra cô ta từ chối làm cho người kia rồi”. Chuyện này cách đây mấy ngày cô mới biết, bởi vì trợ lý của ông ta liên lạc với cô, hỏi cô còn muốn hợp tác nữa không.
Cô nghĩ sự tình có vẻ là lạ, bởi vậy muốn trợ lý đi thăm dò một chuyến.
“Có chuyện như vậy?”
“Ừ, em nghĩ là … tay cô ta có vấn đề”. Bởi cho đến giờ cô chưa thấy Thu Hồng tự mình hóa trang bao giờ. “Nhưng mà cũng chỉ là phỏng đoán thôi”.
“Anh nghĩ đối với em, cô ta là người rất nguy hiểm, anh rất lo cho em”.
“Em không có nhu nhược vậy đâu, anh không cần phải lo”.
Cảnh Lan Hiên thở dài. “Phụ nữ không phải đều thích làm nũng sao?”
“Cảnh tiên sinh, em vốn không phải loại con gái mềm yếu, thế được không?”
“Thỉnh thoảng tỏ ra mềm yếu với anh một chút đi!”. Cô bướng bỉnh, không chịu kém cạnh ai, nhưng khi gặp chuyện lại vô cùng yếu đuối, Ly Minh Phi à, rõ ràng không phải yêu thích những cô gái nhu nhược, nhưng vì sao, khi cô muốn tỏ ra quật cường, hắn lại càng thương yêu cô?
“Nghe anh nói vậy là tốt rồi, bởi vì em biết, đến lúc không còn nơi nào để đi, em còn có anh”.
“Sao anh lại thẩy, mình giống như đồ dự phòng nhỉ?”
“Đồ ngốc!”. Điện thoại cô đột ngột đổ chuông, là một dãy số lạ. Ly Minh Phi hơi hơi cau mày, “Alo?”
“Cô Ly Minh Phi phải không?”
Giọng nói này nghe có vẻ quen, “Anh là …”
“Tôi là Tống Chí Dương, cô quên rồi sao?”
Cô ngẩn người, hắn thế nào lại biết số của cô, “Có việc sao?”
“Là thế này, lần trước tôi nhìn thấy trên túi xách của cô có treo một con gấu Teddy rất dễ thương, tôi có một cô bạn rất thích gấu Teddy, đúng lúc sinh nhật cô ấy cũng sắp đến, chị Lâm cũng nói cô rất thích chúng, nhất định biết chỗ bán”
Thì ra là chị Hùng nói, “Tôi biết một vài cửa hàng, để mai tôi cho anh địa chỉ”.
“Ừ … Nhưng mà, tôi không biết chọn quà thế nào, cô có thể đi cùng tôi không?”
“Quà tặng quý ở tấm lòng”. Cô luôn luôn không phải là một người nhiệt tình, tự nhiên không muốn quá gần gũi với hắn.
Tống Chí Dương vẫn cố thuyết phục cô, “Nhưng để cho người ta nghĩ con mắt của mình không ra gì thì thật là không tốt. Làm ơn giúp tôi đi, được không?”
Ly Minh Phi chợt nhớ đến Lương Thành Hãn, nhớ tới chú gấu Teddy đầu tiên của cô, chính là do hắn tặng –
“Uhm, ngày mai cùng tôi đi mua đồ, tôi muốn tặng quà cho một người … tôi thích từ lâu rồi”.
“Tặng cái gì?”
“Gấu Teddy”.
“… Được, để sau nói tiếp nha!”
Kết thúc cuộc gọi, cô phát hiện Cảnh Lan Hiên vẫn đang chăm chú nhìn cô, Ly Minh Phi tự sờ sờ mặt mình. “Sao anh lại nhìn em vậy? Mặt em dính gì sao?”. Ánh mắt hắn khiến cô tự nhiên thấy chột dạ.
Hắn thu lại tầm mắt, mỉm cười, nhưng không có chút nào vui thích, chỉ có miễn cưỡng mà cười.
“Vẻ mặt em vừa rồi, giống như là … cô nữ sinh mong chờ hẹn gặp người yêu vậy”. Có chút ngượng ngùng, hài lòng, còn có phần nhiều chờ mong.
Ly Minh Phi ngẩn ra, vội vã lấp liếʍ, “Anh đang nói vớ vẩn gì đó?!”. Một cách vô thức, tay cô nắm chặt chú gấu cũ kĩ treo trên túi xách.
Hắn nhìn ra được động tác của cô, “Con gấu đó đã cũ lắm rồi, đường may cũng đã sờn, hôm nào anh mua con khác cho em”.
“Không cần đâu, em thấy nó được rồi!”.
Cảnh Lan Hiên hơi đăm chiêu, dừng lại một lát rồi nói, “Vậy thật tốt”.
“Hửm?”
“Cho dù đã cũ đến muốn vứt đi, nhưng là đồ bên người em, không hiểu vì sao, anh có lúc lại ước ao được như nó”.
Sao cô thấy hắn hôm nay có vẻ kì quái?
***************
Tại khu Đông có một cửa hàng nổi tiếng, chuyên bán các mặt hàng đồ chơi, bên trong có đủ các loại rối hay thú bông hàng hiệu, thỏ Peter, mèo Kitty, gấu Pooh, Pink Panther ….. Cái gì cần đều có, người qua đường thỉnh thoảng vẫn dừng lại trước cửa hàng, lưu luyến không rời, nhưng lại bỏ đi chỉ vì giá cả cao vượt quá sức tưởng tượng.
Vì ý thích của chủ hàng, nguyên gian trưng bày ở tầng một, khoảng chừng 6 mét vuông, đều trưng bày duy nhất gấu Teddy.
Có đủ kiểu đủ loại gấu Teddy, từ loại nhỏ bằng chiếc chìa khóa đến loại lớn ngang bằng người bình thường, đồ trang trí trên thân mỗi chú gấu cũng vô cùng đa dạng, từ trang phục cổ đại, trang phục cô dâu chú rể, cho đến quần áo hải tặc, trang phục quý ông …
Tất cả đều là hàng hiệu chính hãng, nên đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ, đủ khiến người mua phải chùn bước.
Khoảng 6 giờ chiều, một đôi nam nữ đẩy cửa bước vào, người nam cao lớn anh tuấn, người nữ xinh đẹp mĩ miều, rất có tố chất làm ngôi sao.
Thấy khách quen tới, chủ cửa hàng liền thân thiện chào đón, “Cô Ly, đã lâu không gặp, gần đây đổi mới không ít a!”