Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 22

Tiếng goi du dương, thân thiết bên tai khiến cô chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống, ông trời ơi! Là chị Hùng.

Hùng Phượng Lâm hài lòng tiếp tục chào hỏi Cảnh Lan Hiên, “Anh Cảnh, xin chào!”. Chị hôm nay cũng hẹn ăn cơm với chồng ở chỗ này.

“Đã lâu không gặp”. Trước đây, mấy lần hắn đến đón Ly Minh Phi có gặp chị ta vài lần, giờ cũng lịch sự tiếp chuyện.

Ly Minh Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa đến mức tai nạn chết người. Không được! Cô ra hiệu cho bạn tốt, muốn lôi kéo chị ta đến WC.

“Tôi cùng Ly Minh Phi cũng vài ngày không gặp rồi!”. Không nhìn thấy biểu hiện của Ly Minh Phi, Hùng Phượng Lâm tiếp tục xả giận, “Anh tin được không? Tôi rõ ràng là diễn viên chính, vậy mà bốn ngày nay không có thông báo gì, không, tính cả hôm nay nữa là năm ngày”.

“Cô hôm nay không phải đến trường quay sao?”

“Người ta không gọi đến, tôi còn đến làm gì nữa?”

Cảnh Lan Hiên liếc nhìn Ly Minh Phi, thấy cô né tránh ánh mắt hắn, lại có vẻ chật vật.

Hùng Phượng Lâm như muốn xả hết ức chế trong lòng. “A! Con gấu bông này thật dễ thương a, chắc đắt lắm hả?”

Ly Minh Phi cực kì khủng hoảng, tim cô sắp ngừng đập đến nơi, “À …”

“Nói đến cái này, tôi nhớ Tống Chí Dương lúc trước để ý đến con gấu trên túi cô, anh chàng đó có cảm tình với cô đúng không? Ờ, hắn hình như có nói muốn rủ cô đi mua …”. Lời vừa nói ra khỏi miệng, chị bỗng nhiên phát hiện bầu không khí có điểm bất thường, thôi chết, lắm mồm rồi!

Nhìn sắc mặt bọn họ càng lúc càng kì quái, một người có vẻ cố gắng đè nén lửa giận, người còn lại trông như bị bắt gian tại trận, xấu hổ cúi đầu.

Liếc thấy ông xã đã tới, chị vội vàng nói thêm vài câu rồi rời đi, tránh phải ngồi xem một màn không hay ho gì.

Hùng Phượng Lâm vừa đi khỏi, bầu không khí lại càng lạ, đồ ăn lần lượt đưa lên, Ly Minh Phi vốn đang đói bụng, giờ không còn tâm trí đâu mà ăn uống, cô biết Cảnh Lan Hiên đang tức giận.

“Em … Cái kia …”. Hít sâu! Nói thế nào cũng là cô sai, cũng nên giải thích rõ ràng. “Tống Chí Dương kia là người trong đoàn làm phim, em với hắn thực sự không có gì!”

“Nếu không có gì, vì sao phải nói dối?”

“Bởi vì …”

Cảnh Lan Hiên nhìn cô nỗ lực mà trở nên chật vật, bỗng nhiên thấy tự chua xót cùng đáng buồn, hắn dựa vào cái gì mà trách cô? Yêu một người không phải nên ngọt ngào, rất tự do, rất vui vẻ sao?

Hắn thở dài, “Bởi vì người tên Tống Chí Dương kia, bộ dạng giống hệt như Lương Thành Hãn, đúng không?”

Ly Minh Phi kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn, “Anh …”

Hắn vì sao biết Tống Chí Dương và Lương Thành Hãn giống nhau?

Có thể lúc trước hắn đến trường quay nhìn thấy Tống Chí Dương, cũng biết anh ta là ai, nhưng còn Lương Thành Hãn? Hắn đã gặp anh bao giờ đâu!

“Anh … Anh từng gặp qua Thành Hãn?”. Cô không thể tin hỏi.

\n\n

Cảnh Lan Hiên nhìn cô, thương yêu tràn ngập trong đáy mắt, “Anh thông qua nhật ký mà quen biết anh ta, cũng coi như thông qua đó mà biết em, dần dần nảy sinh cảm tình với một người chưa từng gặp mặt”.

Thì ra, đây là lý do hắn nói đã thích cô từ lâu.

Yên lặng một lúc, cô hỏi, “Anh vì sao có nhật ký của anh ấy?”

“Em còn nhớ không? Anh từng nói khi còn ở nước Mỹ có một lần bị tai nạn, khiến anh không còn thị lực. Nhưng nhờ anh ấy, anh lại một lần nữa nhìn thấy thế giới, những cuốn nhật ký là cha mẹ anh ta đưa cho anh, nhờ thế anh mới tìm thấy em giữa những dòng chữ viết trong đó, chậm rãi sinh ra cảm tình với em, sau khi gặp em tình cảm đó trở thành tình yêu, anh muốn thay anh ấy ở bên em”.

Ly Minh Phi đôi mắt đỏ dần, không biết vì nhớ tới Lương Thành Hãn, hay bởi vì những lời Cảnh Lan Hiên nói, cô tự hỏi, phải chăng là do số phận an bài?

“Ngay từ đầu … anh vì sao không nói cho em biết?”

Hắn thở sâu, nhớ tới Thu Hồng đã từng châm chọc hắn, Cảnh Lan Hiên quyết định phải đối mặt với nỗi sợ trong lòng hắn, “Bởi vì anh yêu em! Anh theo đuổi em, thà rằng em không thích anh, chứ không thể chịu được …”, hắn nhìn thẳng mắt cô, như muốn nhìn thấu cô, muốn biết trong tim cô có chỗ dành cho hắn hay không? “Em nhìn anh để tìm kiếm bóng dáng của anh ấy, vẫn đắm chìm trong thế giới có hắn, hay là, em đến với anh, chỉ để tìm cảm giác có được anh ta”.

Ly Minh Phi kinh hoảng nhìn hắn.

“Nhưng mà, sau khi Tống Chí Dương xuất hiện, anh nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều”. Hắn miễn cưỡng mỉm cười.

“Liên quan gì đến anh ta?”

Hắn đau lòng nhìn cô, “Minh Phi, từ lúc em vì hắn mà nói dối anh, đã chứng minh em có lưu tâm đến hắn. Thực ra, anh cũng không hề quá ngạc nhiên, giống như anh đã biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, chỉ phải chờ nó xảy ra mà thôi, dù sao từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em cũng không hề giấu giếm tình cảm với Lương Thành Hãn, cái đêm chúng ta ở cùng nhau, em chỉ là bởi vì …”. Hắn nhắm mắt lại, hầu như không thể chịu đựng được, nhưng vẫn tiếp tục nói ra: “Ánh mắt của anh giống anh ta”.

“Không phải như thế!”. Ly Minh Phi vội vàng phủ nhận.

Cảnh Lan Hiên trìu mến nhìn cô, “Nghi ngờ làm tổn thương người, anh biết sau này có thể sẽ không còn tin tưởng như trước nữa, thậm chí sẽ bởi vì nghi kị mà làm em đau lòng, yêu một người giống như thế này không phải gọi là yêu, mà là dằn vặt lẫn nhau. Minh Phi, đến lúc này, điều tốt nhất anh có thể làm, chỉ là chia tay mà thôi”.

Ly Minh Phi lắc đầu, nước mắt thế nào cũng không kiềm chế được, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Có chuyện anh phải nói cho em, Lương Thành Hãn không phải vì em mà vứt bỏ Thu Hồng. Cô ta chưa bao giờ là người yêu của hắn, bọn họ chỉ là bạn từ thuở nhỏ, tuy cô ta thích Thành Hãn, nhưng hắn vẫn chỉ coi là em gái. Ngày hôm nay nếu em không xuất hiện, Thành Hãn cũng sẽ không yêu cô ta, hắn đã viết như vậy trong nhật ký”.

Ly Minh Phi nước mắt chan chứa, không nói nên lời. Năm đó Lương Thành Hãn cũng nói như vậy, như mặc cảm sâu nặng khiến cô không dám tin, sau đó vì Thu Hồng đau khổ mà khóc lóc cầu xin, chỉ trích cô, khiến cô lại càng không thể tha thứ cho mình.

“Anh sao lại cho em biết những điều này?”

“Em cùng hắn là một cặp đôi hoàn hảo, hắn là một người rất tốt, em từng có được người như hắn quả thực là may mắn, cho nên, đừng tự dằn vặt mình về những chuyện đã qua”.

Hắn muốn buông tay, nhưng lại nói cho cô những chuyện này, đôi mắt cô tràn ngập nước, l*иg ngực đau như muốn vỡ tung ra! Cô không muốn như vậy, cô cần hắn cường ngạnh, bất chấp tất cả mà nắm tay cô, hắn có biết không?!

Thế nhưng … chính hành động của cô làm cho hắn bất an, một đoạn tình yêu trong quá khứ khiến cô day dứt không rời, lại khiến cô không để ý đến tình cảm hắn dành cho cô, bởi vì hắn đối với cô quá tốt, quan tâm chăm sóc cô, cũng bởi vì tình cảm này đến quá dễ, dần dần như vậy, cô đã tự cho rằng dù cô yêu hắn nhiều hay ít, Cảnh Lan Hiên đều vĩnh viễn ở bên cạnh cô.

Là do cô tự làm tự chịu! Là tự cô phá hỏng tình yêu của chính mình.

Khi đã yêu không nên tự thu mình vào vỏ ốc, nhưng khi hắn nhìn ánh mắt ngập tràn cô đơn của cô, bản thân hắn cũng cảm thấy cô quạnh.

Trong lúc bọn họ đang loay hoay chật vật, một người dung mạo giống hệt Lương Thành Hãn xuất hiện, làm xáo trộn không khí giữa họ, khiến cho cô vì hắn mà nói dối Cảnh Lan Hiên!

Giờ đây hắn muốn buông xuôi, cô nên làm gì bây giờ?

Làm thế nào đây?

Không được! Cô không phải loại người nhu nhược, chỉ biết tự trách bản thân sao lại bị chồng ruồng bỏ như vậy!

Cô là Ly Minh Phi, ma nữ Ly Minh Phi, bất kể gặp phải trở ngại gì, cô cũng đều giải quyết được!

Cô có thể làm được!\n\n

“Từ tin tức tôi nhận được từ cô Emma, Thu Hồng có quan hệ không bình thường một nhà phê bình hóa trang quốc tế, người này đã có gia đình, làm ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc đánh giá, bởi vậy cả hai đã bị hiệp hội phê bình hóa trang cùng hiệp hội trang điểm quốc tế xóa bỏ tư cách hội viên.