Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 12

“Thỏa thuận giữa chúng ta còn tính nữa không?”

Nghĩ đến đề nghị của hắn, cô hoàn toàn không có chán ghét, mà là nghi hoặc, vì lí do gì hắn một mực muốn kết thân với cô?

Ly Minh Phi hít một hơi thật sâu. “Trước khi đồng ý, tôi có thể hỏi một câu được không? Tôi nghĩ đó là quyền lợi của tôi, coi như anh có nghĩa vụ trả lời”.

“Cô hỏi đi”.

“Vì sao lại là tôi?”. Đây là điểm cô không rõ, “Điều kiện của anh tốt như vậy, tại sao không chọn người khác, mà cứ nhất định phải dây dưa với tôi?”. Cô không muốn nói thẳng ra hắn tốt đẹp thể nào, uhm, bởi vì, cô trời sinh vốn tính không tốt, chính là rất ngỗ ngược.

Cảnh Lan Hiên là “Băng sơn mỹ nam” tiêu chuẩn, tựa như người mẫu lý tưởng đặt trong tủ kính, bản thân từ trên xuống dưới đều hoàn mỹ, vậy nên không có người dám kết thân với hắn, nhưng ngược lại, khi hắn chủ động muốn làm quen với ai, thì rất ít người có thể từ chối.

Con người này là thế nào đây? Rõ ràng chính là băng đá ngàn năm không tan chảy, thế nhưng đôi mắt lại rừng rực như lửa nóng, tựa như muốn đem cô giam trong đó, không bao giờ để cô trốn thoát.

“Anh … sao anh không nói gì vậy?”. Cái nhìn của hắn làm cô run sợ, cô ngẩng cao đầu, cố tỏ ra kiên cường, “Đừng nói cho tôi, anh là muốn chịu trách nhiệm đấy”. Nếu như hắn gật đầu, cô nhất định sẽ đánh chết hắn.

“Cô là học sinh tiểu học hả?”

“Có ý gì?”

“Nghĩa là quá để ý đến cái trinh tiết vớ vẩn đó?”

Ly Minh Phi mặt đỏ đến tận mang tai, cho dù cô luôn luôn ăn nói phóng khoáng, không kiêng kị, nhưng lúc này có cần phải nói đến vấn đề đó không?! “Cảnh Lan Hiên, anh thực sự là …”

“Nếu như không phải, vậy tôi tại sao phải vì đó mà chịu trách nhiệm? Hay là, cô muốn tôi làm thế?”

“Không muốn!”. Cô cao giọng nói, vốn là muốn đùa cợt hắn, ai biết được hắn lại làm cô cứng họng.

“Chính là như vậy. Cho nên, cô cũng không cần phải lo tôi vì vậy mà muốn dây dưa với cô”.

Ai nghe thấy những lời này đều tức đến hộc máu, nhưng không biết vì sao, Ly Minh Phi nghe xong lại muốn cười.

\n\n

“Ly Minh Phi, cô có tin vào duyên phận không?”

Cô không ngờ Cảnh Lan Hiên lại đột ngột hỏi vậy, con ngươi tràn ngập kinh hãi, tròng mắt đảo loạn như cố giấu diếm điều gì.

Thì ra ngoại trừ người đó, cũng có người khác nói với cô câu này?”

Vốn đã dự định bất kể Cảnh Lan Hiên nói gì đều phải châm chọc trở lại, giống như bong bóng tức giận bị người ta châm kim cho xẹp xuống, Ly Minh Phi không cam lòng, hỏi lại hắn: “Thật khó tin, CEO tập đoàn Hồng Diệu là người lãng mạn đến vậy sao?”

“Thực ra cũng không đến nỗi thế”. Đằng sau cái “Lãng mạn” đó chính là một câu chuyện khiến người khác đau lòng.

Cô cười lạnh, “Duyên phận? Cái duyên phận quỷ quái nào lại khiến anh chạy theo tôi vậy?”

Quả thực là sai lầm rồi! Cảm giác giống như là hôm nào đó đi trên đường, bỗng nhiên có người chặn lối, sau đó thản nhiên mà nói – em là người yêu định mệnh của anh, chúng ta hẹn hò đi!

Cô hiện giờ nghi ngờ cực độ, Cảnh Lan Hiên đầu óc có vấn đề không?

Hắn bật cười nói, “Ly Minh Phi, cô có tin không, bởi vì cái “duyên phận” kia, tôi đã thích cô từ lâu rồi”.

“Cái gì?”

Vừa rồi mới chỉ là nghi hoặc, bây giờ là xác định, Cảnh Lan Hiên chính xác là điên rồi!

“Cô còn gì muốn nói nữa không?”

“Không có”.

“Vậy nói cách khác, bắt đầu từ lúc này, chúng ta chính thức kết thân?”\n\n

Đúng 7 giờ sáng, tại phố 8 Hòa Nhạc xuất hiện một chiếc xe Mercedes S500 màu bạc sang trọng.

Xe vừa dừng, tài xế lập tức xuống mở cửa sau, từ bên trong một người cao lớn bước ra, bước chân lên bậc thềm nhà số 1, hắn ấn chuông cửa.

Không lâu sau ở bộ đàm có tiếng người hỏi vọng ra, “Ai đấy?”. Sớm như vậy đã đến, là ai không biết?

“Cảnh Lan Hiên”.

Ly Minh Phi ngẩn ra, lại quay ra sau nhìn đồng hồ trên tường, “Giờ mới có 7 giờ, anh xem nhầm thời gian sao?”. Trước đây hắn đều 8 giờ mới đến, hiện giờ cô vừa mới rửa mặt xong, đang làm mấy động tác thể dục.

Cô cũng là một người hay dậy sớm, không thể nào khác, vì đây là thói quen từ khi cô còn ở nhà, cha cô sáng nào cũng 5 rưỡi sáng sẽ rời giường để đi tập thể dục, một giờ sau mới về ăn sáng, cho nên cô không thể ngủ nướng đến quá 6 rưỡi.

Khi tự mình dọn ra ở nhà riêng, cô vẫn duy trì thói quen cũ, vẫn thức dậy lúc 6strong0 sáng, nếu muốn sửa đổi, chỉ sợ rất khó khăn.

“Hôm nay tôi muốn chúng ta cùng ăn sáng, cho nên mới đến sớm”.

Ly Minh Phi không nói gì, nhưng vẫn mở cửa cho hắn vào.

Vị Cảnh tiên sinh này, chính là bạn trai hiện tại của cô, nhưng hình như hắn đang chăm chỉ quá mức thì phải? Hai người chính thức gặp gỡ mới 20 ngày, hắn mỗi ngày đều tới đón cô đi làm, sau đó cùng nhau ăn cơm, cuối tuần nếu không có việc cũng sẽ đi ăn, thoạt nhìn mỗi ngày đều gặp nhau như vậy, hai người chắc chắn sẽ thân thiết hơn, nhưng thật ra chỉ thế này mà thôi.

Như vậy không phải gặp gỡ sao? Căn bản không có chút hứng thú nào cả. Theo quan điểm của cô, tình yêu phải đến từ cả hai phía, chứ không phải chỉ vì lý do … “Đánh cược thua” mà tồn tại.

Cô không ghét Cảnh Lan Hiên, chỉ cần là nữ giới, chắc hẳn không có ai chán ghét hắn, nhưng chỉ có thế thì việc gì phải gặp nhau đây?

Cô không có cảm giác yêu với hắn, nhưng cô cảm nhận được, hắn thích cô, nhưng càng như vậy cô càng không yên tâm, thích một người phải dùng hai chữ “Duyên phận” để quyết định, làm vậy có quá qua loa không? Hắn còn nói đã thích cô từ rất lâu rồi, chẳng lẽ hắn vừa gặp cô đã có tình cảm?

Cứ coi là như vậy, thế thì hắn thích cô ở chỗ nào, vì sao thích? Hình như cô chưa từng thấy quá trình đó thì phải”.

Cảnh Lan Hiên đi vào phòng. “Tôi còn tưởng cô vẫn đang ngủ cơ đấy”.

Cô một mình đi vào nhà bếp, đeo tạp dề lên người.

“Cần tôi giúp không?”

“Công tử, anh có thể hỗ trợ cái gì?”. Cô không cần lời khách sáo.

“Cà phê tôi pha không tồi, mà tôi cũng biết rửa rau”. Thấy cô không tin, hắn nói thêm, “Thật đấy, cha tôi biết nấu ăn, vì thế tôi cũng biết rửa rau cùng thức ăn”.

Ly Minh Phi bật cười, “Tôi xin anh, đây là kiểu lý luận gì vậy?”

“Trong một năm đầu bếp có vài ngày nghỉ, những lúc đó, hai cha con tôi đều không ra ngoài ăn mà tự mình xuống bếp. Ông ấy phụ trách nấu ăn, tôi phụ trách rửa rau. Trước đây khi đi du học ở Mỹ, bạn cùng phòng tôi cũng biết nấu cơm, trong lúc hắn nấu thì tôi chuẩn bị, sau đó rửa chén bát”.

Được rồi, tạm thời tin tưởng hắn giỏi nhất “Rửa rau”. “Anh đi pha cà phê đi, làm bánh sandwich thì dùng rau quả tôi để sẵn trong tủ lạnh ấy.

Hai người phân công làm việc, chưa đến 20 phút, sandwich rau quả phối hợp đẹp đẽ cùng hai ly cà phê nóng hổi đã sẵn sàng.

“Trông có vẻ giống sandwich hỗn hợp bên ngoài”. Cảnh Lan Hiên cầm lấy một miếng bánh, “Để tôi dùng trước nhé!”

Cắn một miếng, lá xà lách cùng cà chua tươi sống kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, mùi trứng cùng sữa thơm ngát tỏa ra trong miệng, đặc biệt nhất chính là nước sốt, không giống như những loại Mayonnaise bình thường, loại nước sốt này có mùi trứng nhàn nhạt, lại có một ít mùi vị rất quen thuộc, hình như là … mù tạt?

“Không nói lời nào là sao vậy?”. Cô rất tự tin, bởi vì bản thân là người sành ăn, hơn nữa những món cô nấu cũng không tồi.

“Ăn ngon quá nên quên nói”. Thật sự là rất ngon, “Nước sốt của cô có mùi mù tạt thì phải?”

“Lưỡi anh tốt thật, không hổ là xuất thân nhà giàu có, mồm miệng cũng dẻo ghê!”

Cũng may hắn không bởi vì xuất thân tốt đẹp mà cố ý tỏ ra kén chọn, Ly Minh Phi thấy vậy, giả vờ nói: “Thứ này hoàn hảo rồi, cũng coi như là thứ người ăn được”.