Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 11

“Trời ạ! Đúng là trạch nữ!”

Cô dâu mới cưới đi ở sau cùng, vừa vào hội trường đã bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng nhìn thấy một người cao lớn ăn mặc trang phục kỵ sĩ đứng cạnh vị quốc vương của buổi tiệc hôm nay, cô nhẹ giọng nói nhỏ, “Làm ơn, đừng như vậy, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, các cô giúp tôi một lần đi, còn chuyện ai mặc gì đều là rút thăm hên xui, không có gì phải oán hận cả”.

Cả bốn người bất bình phản đối, “Vì sao chỉ có cô không cần trốn tránh?”

“Bởi vì tân nương là an toàn nhất, các cô xem xem, trong hội trường này, hóa trang thành cô dâu có bao nhiêu người?”

Người đẹp nghìn lẻ ba đêm lắc lắc đầu, “Xảo quyệt!”

Người đẹp nghìn lẻ một đêm, “Đê tiện!”

Người đẹp nghìn lẻ hai đêm, “Cảnh Lan Hiên gặp phải cô thật đáng thương”.

Hoàng hậu Mary thở dài, “Hắn dám đáp ứng trò chơi mà chắc chắn sẽ thua này, có thể thấy đước hắn là một kẻ liều lĩnh! A, người như vậy thực sự rất đáng quý, tôi thật sự mong cho hắn ngay lần đầu tiên đã nhận ra cô, sau đó anh hùng đoạt mỹ nhân đi, hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc bên nhau mãi mãi, Happy Ending!”

Tân nương vươn tay đập một cái vào gáy hoàng hậu Mary, “Giản Thánh Đức, cô xem nhiều truyện tranh quá rồi đấy!”

Vị tân nương này chính là Ly Minh Phi.

Dạ hội hóa trang này là do cô đề nghị, vừa bước vào hội trường, mỗi người trên mặt đều mang theo mặt nạ, che khuất đi một nửa khuôn mặt, cô đương nhiên biết Cảnh Lan Hiên sẽ mặc trang phục gì, sau đó hắn có 3 cơ hội để tìm ra cô. Tất nhiên, cô sẽ chú ý đến mọi hoạt động của hắn, mỗi lần hắn mời ai đó khiêu vũ, nghĩa là hắn nghĩ đối phương là cô, vậy thì hắn sẽ mất cơ hội.

Lúc này Cảnh Lan Hiên đang nhìn đến cách đó không xa, sau đó bước đến gần một cô gái ăn mặc trang phục Quý phi.

Hắn không phải đã nói, chỉ cần nhìn mắt là nhận ra cô sao? Đồ ba hoa đê tiện, căn bản chính là gạt người!

Xin người! Rõ ràng vị Đường triều “Mẫu đơn” kia vóc người đẫy đà hơn cô, cằm cũng chắc khỏe hơn cô! Còn nữa, cô mà lùn như vậy sao? Cô nghĩ cô nàng Gypsy gần đó nhìn từ sau trông còn giống cô hơn, bất kể chiều cao, vóc dáng, thậm chí … Ô hô? Cứ như là bản sao vậy!

Nói chung, hắn không nhận ra cô cùng vị quý phi kia khác nhau một trời một vực sao? Đồ bỉ ổi! Làm hại cô nghĩ tay nghề xuống cấp, bị hắn dọa cho kinh hoàng, thậm chí bị ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho bối rối, kết quả, hắn căn bản là gạt người! Ly Minh Phi tâm tình đột nhiên có chút khó chịu.

“Lần thứ nhất, thất bại!”. Một lúc sau cô mới nhớ ra, bản thân vừa rồi kích động quá mức, kết quả như vậy cô phải vui mừng mới đúng chứ? Dù sao hắn chỉ cần đoán sai hai lần nữa, vậy thì ác duyên giữa họ có thể hoàn toàn chấm dứt, như vậy không phải đúng ý của cô sao?

Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Suốt cả buổi tiệc cô chỉ mong cho hắn đoán sai, như vậy có thể yên tâm mà đi, nhưng khi hắn chọn sai, cô lại rầu rĩ không vui, cô nghĩ chính mình hình như vừa rơi vào một cái vòng luẩn quẩn không có đường ra.

Đang thất thần, đột nhiên cô nghe thấy hoàng hậu Mary nói, “Cơ hội thứ 2 lại bay mất rồi! Haizzz, xem ra Ly Minh Phi không có được vị đại gia này rồi, không có tiền đương nhiên thế nào cũng thất bại, nhưng nếu có tiền mà năng lực kém thì cũng không thể có tiền đồ”.

Người đẹp nghìn lẻ một đêm cải biến lại bài hát “Chia tay vui sướиɠ”, “Buông tha khoái lạc, buông tha khoái lạc, em sẽ tìm được người tốt hơn anh …”

Người đẹp nghìn lẻ ba đêm, “Lần thứ 2 thua cuộc, cũng may không có luật ba trận thắng hai, nếu không hắn đã bị tống tiễn lâu rồi”.

Người đẹp nghìn lẻ hai đêm, “Aizz ~ cũng chẳng khác nhau là mấy! Cứ xem quy tắc của Ly Minh Phi, đừng nói là người chỉ mới gặp qua vài lần, cho dù quen biết lâu năm muốn đoán đúng cũng không dễ. Nhưng mà, vừa rồi hắn tuy nhận nhầm người, nhưng nhìn từ phía sau, hay bên cạnh đều giống cô, khuôn mặt ngoại trừ bị mặt nạ che khuất cũng không khác, Cảnh Lan Hiên nhận nhầm cũng rất bình thường, ngay cả tôi cũng rất muốn chạy đến gọi một tiếng ‘A Phi’!”.

Ly Minh Phi sợ run một chút, giọng nói càng lộ ra một chút mất mát, “Lại đoán sai sao?”

“Gì?”. Bốn cô gái đồng loạt quay đầu lại nhìn cô, mỗi người trên mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.

“Làm gì vậy? Định dọa ai sao?”. Động tác đều ăn khớp, các cô này định đi duyệt binh ngày quốc khánh sao? Bên kia Cảnh Lan Hiên đã kết thúc một điệu nhảy, bản thân hướng phía các cô đi đến, nhưng lại bị một cô gái đi tới chặn đường.

Ly Minh Phi lạnh lùng nhìn toàn bộ, cố gắng bỏ qua ưu phiền trong lòng, lại tự dỗ dành bản thân – cuối cùng đã xong, nếu sớm biết có thể giải quyết đơn giản như vậy, thì hồi đó cô chẳng cần phải lo sợ gì.

“Gameover!”

Người đẹp nghìn lẻ hai đêm nói: “Được rồi, trò chơi của cô coi như kết thúc thành công, mấy người bọn tôi coi như hết nhiệm vụ rồi, a, vừa rồi khẩn trương quá mức, bây giờ tâm tình thả lỏng mới thấy đói bụng”.

Người đẹp nghìn lẻ ba đêm cũng nói: “Đi thôi, vào ăn cơm, vào ăn cơm!”

Cả nhóm các cô vội vàng đi lấy đồ ăn. Ly Minh Phi cũng đi theo phía sau, ăn uống nhiều cũng không tốt, đang muốn vươn tay lấy đĩa ăn, tay trái cô bị một bàn tay to hơn nắm chặt, quay đầu lại, là hắn – Cảnh Lan Hiên!

“Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ không?”

Cô giật mình, lúc đầu cũng muốn mở miệng nói, nhưng sau cùng lại khoa chân múa tay ra hiệu như người câm điếc.

Cảnh Lan Hiên hơi hơi nhíu mày, “Tôi không hiểu thủ ngữ”.

Cô lặp lại thêm lần nữa, nhưng dễ dàng nhìn ra được không giống lần trước.

Hắn nhìn xuyên qua mặt nạ, cẩn thận nhìn thẳng đôi mắt của cô, “Cô nói luôn đi!”

“Đầu heo! Ngu ngốc!”

“Vì sao lại mắng tôi? Không phải tôi tìm ra rồi sao?”

“Đây là lần thứ tư, không tính”.

“Lần thứ ba”

“Rõ ràng là lần thứ tư!”

“Người khác mời tôi nhảy cũng tính sao? Cô đã nói tôi mời người khiêu vũ mới tính một lần, nếu như tính cả người khác vào thì cô nên nói trước với tôi”.

“Được rồi, vừa rồi coi như không tính, vậy hai lần trước thì sao? Rõ ràng bọn họ không hề giống tôi tí nào!”. Cô không nhịn được mà oán giận.

Lần đầu tiên là Cảnh Lan Hiên cố ý! Hắn xác định mấy người có thể là Ly Minh Phi, khi hắn khiêu vũ lần đầu tiên cũng quan sát họ, muốn xem xem người nào mỉm cười hài lòng lúc hắn đoán sai, tám chín phần chính là Ly Minh Phi, hắn biết cô mong muốn hắn nhầm thế nào, nhưng phản ứng của cô lại ngoài dự liệu của hắn, là do cô sớm đoán ra, hay là đối với hắn cũng có chút hứng thú?

Lần thứ hai khiêu vũ, khi phát hiện đối phương không phải Ly Minh Phi, hắn cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh.

“Này, anh làm gì mà không nói vậy?”. Còn … còn cười, cười cái gì? Có gì đáng cười sao?

“Không hiểu tôi có hiểu sai hay không? Khẩu khí của cô giống như là oán giận, oán giận tôi vì sao không nhận ra cô đầu tiên”.

Ly Minh Phi giả vờ trấn tĩnh cười nhạt, nhưng trong lòng đang loạn thành một mớ. “Sao tôi phải làm như vậy?”

“Tôi cũng muốn biết”.

Đồ đáng ghét! Hình như càng đến gần con người này, tinh thần cô lại càng dễ bị kích động, một đêm đó, cùng với khi gặp mặt đều là như vậy, mà bây giờ cũng không khác.

Cảnh Lan Hiên nói khiến cô tức giận, thật ra, cô tức giận với hắn thì ít, mà tức giận với bản thân thì nhiều, đúng là cô oán giận, mà lại là giận hắn không tìm thấy cô ngay lần đầu tiên.

Nhưng rõ ràng cô không mong hắn nhận được cô! Kiểu trống đánh xuối kèn thổi ngược này là sao đây?

Cảnh Lan Hiên không cho phép cô quên mất trọng điểm, “Bản thân tôi, quan tâm kết quả hơn là quá trình”. Hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định, “Tôi thắng!”

“…….”