Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 10

Bởi vì nốt ruồi đỏ trên tai cô.

Hắn vốn muốn nói ra điều này, nhưng nghĩ lại, kỳ thực trước khi nhìn thấy vành tai cô, hắn đã có cảm giác đặc biệt với người trước mặt, bởi vì ánh mắt của cô.

Vì đôi mắt ấy, hắn mới chú ý đến tai cô.

Ly Minh Phi ánh mắt rất dễ nhận ra, chỉ cần lưu ý một chút là có thể nhận ra, nghe có vẻ kì lạ, nhưng hắn có thể làm được.

Cảnh Lan Hiên nhớ đến một chuyện cổ ngày xưa.

Một người muốn học giám định ngọc, tìm đến nhà một vị sư phụ học nghề. Sư phụ mỗi ngày đều cho hắn cầm duy nhất một khối ngọc, cứ như vậy đủ một năm. Có một ngày, người kia thấy sư phụ hắn cái gì cũng không dạy, suốt ngày chỉ bắt cầm một khối ngọc, chịu không nổi muốn bỏ đi, nhưng lão nhân chỉ đưa cho hắn một khối ngọc, hắn tức giận nói với sư phụ, khối ngọc này chẳng phải khối ngọc trước đây, là ngọc giả, muốn hắn cầm làm gì?

Lão sư phụ cười ha ha, nói cho hắn, hai khối ngọc, một thật một giả, thế nhưng rất nhiều người không nhận ra được, chỉ có hắn có thể nhanh chóng phân biệt.

Bởi vì, chỉ dùng tâm để cảm nhận mà thôi!

Thảo nào lúc đó hắn cứ nhìn cô! Gian giảo! Đáng giận! Ly Minh Phi cực kì khó chịu, hỏi hắn: “Anh vì sao lại nhận ra tôi?”

“Đôi mắt của cô, không, nên nói là ánh mắt của cô”. Hắn nhìn chăm chú vào mắt cô, nghĩ đến nhật kí của người đó.

Tôi thích đôi mắt hồn nhiên của cô ấy, đôi mắt ấy, bình thường có phần hơi dài, con ngươi đen láy trong vắt, cho dù rất hung hãn, nhưng là giả bộ kiên cường, mọi cảm xúc bi thương khổ sở thông qua đôi mắt ấy đều được thanh lọc hoàn toàn …

Khi cô ấy cười rộ lên, đôi mắt long lanh sáng rỡ, giống như trăng non, lại giống cây cầu hình vòm, tôi thường xuyên có ảo giác, cây cầu đó có thể đi thông vào trong tim cô.

Hung hãn nhưng đồng thời lại có hồn nhiên? Cảnh Lan Hiên đã từng nghĩ những câu từ đó thật mâu thuẫn, nhưng hôm nay, khi hắn chú ý đến đôi mắt cô, hắn mới nhận ra, câu nói đó thật đúng.

“Gạt người, như vậy sao có thể nhận ra tôi”, cô đương nhiên không phục!

\n\n

“Cô thua rồi chịu không nổi phải không?”. Hắn nhìn cô, cười như không cười.

“Không phải không chịu nổi, mà là vốn dĩ không tin được”.

“Cô muốn thế nào mới chịu tin tưởng?”

Ly Minh Phi suy nghĩ một chút, “Anh nói chỉ cần nhìn vào mắt là nhận ra được tôi?”

“Có thể nói như vậy”.

“Được, vậy chúng ta chơi trò chơi, cho anh dùng đôi mắt mà nhận biết, nếu như anh thực sự tìm ra tôi, vậy tôi xin nhận thua”.

“Tôi không cần cái danh hiệu thị lực tốt”.

Cô nhướn mày nhìn hắn, “Nếu có thể nhận ra tôi, vậy chuyện anh đề nghị lúc nãy tôi sẽ hợp tác”.

“Giả hẹn hò?”

“Chẳng lẽ lại là thật hẹn hò?”. Nhưng ba chữ này lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp, không nói đến cô miễn cưỡng, dạng ông chủ công ty lớn như Cảnh Lan Hiên, cũng sẽ không qua loa quyết định việc như vậy.

Làm trong ngành thời trang đã lâu, cô đối với người đẹp đã hết hứng thú, không thể giống như thiếu nữ mới lớn, vừa thấy một người đàn ông đẳng cấp tiến đến làm quen đã cho rằng đời trước ăn ở có đức, bởi vì Tái ông được ngựa, sao biết là họa hay phúc! (nghĩa là gặp may nhưng chớ nên mừng vội)

Cô thực sự không chấp nhận chỉ dựa vào một đêm đó là có thể khiến cho quý ngài băng giá kia yêu mình, cô chẳng có cấu tạo gì khác thường, công phu trên giường cũng không quá cao siêu có thể làm cho đàn ông luyến tiếc không rời.

“Tôi sẽ không phải là một tình nhân kém cỏi đâu”.

“Cái gì?”. Cặp mắt kia không nên thành khẩn như vậy, hắn chẳng lẽ không biết tảng băng thì phải có cặp mắt lạnh như băng, nếu như tảng băng có “Tình cảm”, sẽ giống như mấy cô ả lẳиɠ ɭơ mà ăn mặc kín cổng cao tường, mị lực không những không giảm mà còn tăng, khiến cho kẻ khác càng muốn nhìn đến tận cùng.

Là cây thuốc phiện! Cảnh Lan Hiên chính xác là một loại cây khiến cho người ta nghiện, cuối cùng không thể rời xa khỏi hắn!

“Nếu như tôi tìm được cô, vậy chúng ta có thể qua lại rồi”. Hắn nói có vẻ rất khoái trá.

Hắn sung sướиɠ như vậy là có ý gì? Cô nghĩ đi nghĩ lại, đối với việc phải gặp gỡ hắn, cô không có chút gì gọi là bất đắc dĩ, trái lại giống như … chờ đợi ngày này?\n\n

Hôm nay là sinh nhật 60 của Cảnh Hãn Thanh, trước đây mỗi dịp sinh nhật ông đều không tổ chức lớn, chỉ cùng người nhà và mấy người bạn tốt ăn bữa cơm coi như là chúc mừng.

Nhưng năm nay, mọi người rất ngạc nhiên khi Cảnh gia bao trọn cả tầng một của một khách sạn lớn để tổ chức tiệc mừng sinh nhật.

Hội trường sinh nhật có tiệc đứng kiểu châu Âu, dàn nhạc diễn tấu trực tiếp, còn có một sàn nhảy lớn, hai ba mươi đôi nam nữ cùng vào nhảy một lúc cũng không thành vấn đề.

Bữa tiệc này còn có một điểm thú vị, đó là vũ hội hóa trang, khách đến dự phải ăn mặc theo một chủ đề nhất định, tỷ như nhân vật trong truyện cổ tích, công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem, nàng tiên cá … Tất nhiên cũng có thể hóa thân làm Dương quý phi, Quan Công, Gia Cát Lượng, … Tạo hình không bị hạn chế, thậm chí có thể nam giả nữ, nữ giả nam đều OK, yêu cầu duy nhất chính là, phải mang theo một chiếc mặt nạ gắn lông vũ đến dự tiệc, nếu ngay từ đầu đã nhận ra mọi người thì không thú vị!

Tiệc sinh nhật 7 rưỡi tối mới bắt đầu, nhưng mới 7 giờ đã có người xuất hiện.

Theo thời gian, quan khách kéo đến càng lúc càng đông, trong hội trường có đủ kiểu đủ loại trang phục hóa trang, từ Chu Du, Gia Cát Lượng, cô bé lọ lem, công chúa thiên nga, cả Peter Pan, nàng Bạch Tuyết, thậm chí bảy chú lùn cũng có người sắm vai.

7 rưỡi tối, sau khi Cảnh Hãn Thanh tuyên bố khai hội, buổi lễ chính thức bắt đầu, các cặp đôi bắt đầu tiến ra sàn nhảy, có lẽ bởi vì mọi người đều hóa trang cùng đeo mặt nạ, khiến cho ai nấy đều cảm giác an toàn, không chỉ giới trẻ mặc sức vui chơi, rất nhiều vị khách lớn tuổi cũng mạnh dạn hơn nhiều.

Khách đến dự vẫn lần lượt tiến vào hội trường, mỗi một người đi vào đều lén nhìn trộm phục trang của người khác, tất cả đều chờ xem vũ hội hóa trang có gì đặc biệt.

“Oa! Người đẹp trong truyện nghìn lẻ một đêm!”

Ở lối vào sảnh chính xuất hiện mấy cô gái trẻ, mỗi người vóc dáng đều nóng bỏng, từng đường cong duyên dáng khiến cho đám đàn ông thiếu chút nữa phun máu mũi, nhưng có hai người hóa trang hoàng hậu Mary cùng tân nương cổ đại ăn mặc kín đáo hơn nhiều, tuy không có mánh khóe gì, nhưng lại bị chú ý nhiều hơn cả.

Người đẹp nghìn lẻ một đêm đi đầu căm phẫn nói: “Cái quỷ gì đây? Rõ ràng là ma nữ vậy mà ăn mặc kín cổng cao tường, còn chúng ta vì sao lại giống như đi bán thịt hết vậy? Tôi không muốn mặc, mấy miếng vải vớ vẩn này chẳng che được gì cả”.

Người đẹp nghìn lẻ hai đêm thở dài, yểu điệu nói: “Đừng có làm loạn, cô tới đây rồi còn oán hận cái gì? Nếu không muốn mặc gì, chẳng phải càng giống đi bán thịt hơn sao?”

Người đẹp nghìn lẻ ba đêm sắc mặt càng khó coi lên tiếng: “Các cô còn có thịt để bán, còn hơn tôi một thân xương cốt khẳng khiu, nếu không có hai mảnh vỏ dừa kia giữ thể diện, thì nhìn trước nhìn sau không ai tin tôi là nữ”.

Hoàng hậu Mary tâm trạng cũng không khá hơn, vì sao lại phải tới chỗ nhiều người thế này vậy? Cô ban ngày đi làm gặp quá nhiều người rồi, buổi tối chỉ muốn chui trong chăn làm bạn với truyện tranh hay xem phim thôi. “Aizzz, Hồng thiên nữ của tôi sắp đến lúc thi tài rồi!”

(Hồng thiên nữ là một vai diễn trong vở kịch của Maya, nhân vật trong truyện Mặt nạ thủy tinh)

Cả đám người quay lại trừng mắt nhìn cô, “Cô xem cái truyện đấy mấy trăm lần rồi hả?”

Cô nàng ngượng ngùng xoay xoay ngón tay mấy lần, “Ờm … truyện đó, từ lúc sửa lại thành ‘Mặt nạ thủy tinh’, tôi mới xem lại lần thứ ba mà thôi”.