Chương 569: Cố Tư Đình, người đi theo cô suốt chặng đường 2
Cố Tư Đình: "Nếu là như vậy, lẽ ra tôi đã làm việc đó từ lâu rồi."
Anh chỉ tình cờ ở gần Châu Úc, biết cô ở đây, liền mà xui quỷ khiến đi theo cùng cô.
Mặc dù anh đã để cô ấy chạy khỏi Cố gia lần trước, chỉ là những ngày gần đây anh hồi tưởng lại tất cả mọi thứ khi cô bị bắt ở Cố gia, anh thật không thể tin được.
Nếu thực sự chỉ là diễn kịch thì làm sao cô có thể diễn giống Vi Vi đến vậy, biểu cảm, giọng điệu cùng ánh mắt đều giống cô ấy.
Cho nên, mang theo trong người nghi vấn như vậy, anh đã theo cô đến Úc.
Cố Vi Vi lạnh lùng chế nhạo, "Xem ra những rắc rối gần đây của Cố gia vẫn chưa đủ nhiều, anh vẫn còn rãnh rỗi thời gian theo tôi đến vùng đất không người này."
Gần đây nhà Dolans đã gây ra rất nhiều chuyện rắc rối cho Cố gia.
Anh còn có thời gian rãnh rỗi bám theo nàng đi tới vùng đất không người, quả nhiên là vẫn còn rất nhàn rỗi.
Cố Tư Đình không để ý đến những lời châm trọc của cô, anh chỉ nói.
"Thức ăn cùng nước uống của cô không thể đủ để chờ người tới giải cứu, trong khi đó xe của chúng tôi có thể đưa cô đến nơi an toàn."
"Đừng nói rằng khu vực này chỉ là vùng đất vắng người, dù tôi có bị mắc kẹt tại đầm rồng hang hổ, tôi cũng sẽ không bao giờ dựa vào anh Tư Đình đây để sống sót." Cố Vi Vi nói một cách dứt khoát.
Không cần biết anh thực có ý giúp đỡ hay có mưu đồ bất chính, cô cũng không định nhận lời.
Giữa họ lâu ngày không có mối quan hệ thân tình.
Cố Tư Đình nhìn cô gái kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của anh, kiên nhẫn nói.
"Nếu là vì lần trước, thì tôi xin lỗi cô."
"Việc xin lỗi là việc của anh, nhưng tôi không định nhận lời xin lỗi của anh, mong anh rời đi." Cố Vi Vi lạnh lùng nói.
Cố Tư Đình im lặng một lúc, quay người bỏ lại một chiếc xe của mình, anh cùng những người khác lên xe còn lại rời đi.
Người dẫn đường nhìn chiếc xe trống phía trước, hỏi.
"Chìa khóa xe ở trong xe, có nước cùng thức ăn, chúng ta hãy lái chiếc xe này rời khỏi đây."
Cố Vi Vi từ trên nóc xe bước xuống, "Chúng ta sẽ không đi."
Có lẽ, việc chờ cứu hộ sẽ không dễ dàng nhưng cô sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Cố Tư Đình.
Một mặt, cô không muốn chấp nhận nó, mặt khác cô không muốn Phó Hàn Tranh phải buồn khi biết điều đó.
"Tuy nhiên vào mùa này, sẽ có thú dữ ở quanh đây, nước cùng với thức ăn của chúng ta đã hết, thế nhưng cô vẫn muốn tiếp tục ở lại đây.."
Người dẫn đường không hiểu lắm, rõ ràng là có xe với thức ăn có thể giúp họ ra khỏi đây, tại sao họ vẫn muốn ở đây? Từ chối hiểu.
Cố Vi Vi lạnh giọng nhấn mạnh: "Chúng ta không đi, hơn nữa không ai được phép chạm vào những thứ trong chiếc xe đó."
Trước yêu cầu cứng rắn của cô, người hướng dẫn viên đã từ bỏ việc lấy xe, theo chân họ đi đến một nơi cách xa chỗ này để lấy nước uống từ dòng suối nhân lúc trời còn sáng.
Xe Cố Tư Đình đã rẽ trái sau đó dừng lại mà không đi quá xa.
Tuy nhiên đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy xe phía sau chạy qua.
"Cố tiên sinh, họ không sử dụng xe của chúng ta, cũng không lấy đồ trong xe."
Hắc Điền Chí Hùng quay lại quan sát một lúc sau đó trở về báo cáo những gì đã nhìn thấy cho anh.
Cố Tư Đình sắc mặt trịnh trọng, cũng không yêu cầu bọn họ rời đi, tiếp tục dừng lại đợi.
Hắc Điền Chí Hùng nhìn thời gian cùng nhắc nhở.
"Cố tiên sinh, anh có một hội nghị quan trọng vào ngày mai, anh không thể trì hoãn ở đây nữa."
Rõ ràng là có rất nhiều việc đang chờ, nhưng anh lại cố tình đi theo Mộ Vi Vi đến vùng đất hoang vắng này.
"Cứ chờ." Cố Tư Đình nói với một giọng trầm.
Anh cũng không biết, tại sao anh lại đi theo cô đến đây một cách đầy ma mị như vậy.
Có lẽ, cô quá giống Vi Vi trong những ngày còn ở trong gia đình Cố gia.
Nên anh không thể không tìm cô, muốn nhìn thấy bóng dáng từ cô một lần nữa.
-Nhất Luyến Thần Tâm-