Chương 568: Cố Tư Đình, người đã theo họ suốt chặng đường.
"Nằm xuống!"
Lôi Ninh một tay ấn đầu Cố Vi Vi xuống, một tay rút súng ra lên đạn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe đang dừng lại trước mặt.
Người điều khiển ô tô phía trước bước xuống sau đó tiến lại gần xe của họ hỏi.
"Xe của các người bị sao vậy, có cần giúp đỡ không?"
"Xe bị hỏng, nếu được anh có thể giúp chúng tôi liên hệ cứu hộ." Người dẫn đường nói.
Người lái xe quay trở lại xe của mình, bàn bạc với những người đồng hành trên xe, vừa đi vừa nói.
"Ở lại trên con đường này cũng không an toàn, hiện trên xe chúng tôi vẫn còn chỗ trống, các người có muốn lên xe chúng tôi quá giang một đoạn không?"
Lôi Ninh một tay cầm khẩu súng, một tay ấn đầu Cố Vi Vi trong xe, nói với những người bên ngoài xe.
"Không cần, chúng tôi sẽ đợi người đến giúp."
Người dẫn đường nghe xong quay lại nhìn cô, nói.
"Thức ăn với nước uống của chúng ta không đủ để chờ người tới giải cứu."
"Nếu anh muốn đi cứ đi, chúng tôi sẽ không đi." Lôi Ninh kiên quyết nói.
Hai chiếc xe đó thỉnh thoảng lại xuất hiện gần bọn họ, quá đáng ngờ.
Khi đã ở trong xe của họ, có ma mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Lôi Ninh, nếu bên kia thật sự muốn làm gì đó, lúc này chỉ cần vây chúng ta trong xe, chúng ta có thể chạy đi đâu?" Cố Vi Vi bị ép nằm ở băng ghế sau, không thể ngẩng đầu lên.
"Em cũng không thể lên xe của họ," Lôi Ninh nói.
Cố Vi Vi có chút khó chịu, "Em không muốn lên xe của họ, để em ngồi lên đã được không?"
Lôi Ninh nhìn hai chiếc xe trước mặt, buông bàn tay đang ấn đầu cô ra.
"Trong vòng hai ngày, cứu hộ sẽ tới."
Với tính khí của Đại Boss, anh chắc chắn không thể chờ tới ngày thứ ba.
Người lái xe mang thêm một túi nước với thức ăn, thân thiện nói.
"Tạm thời chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở phía trước, nếu cô cần giúp đỡ, cứ đến gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
Tuy nhiên, Lôi Ninh vẫn giữ vững ý nghĩ nên đã từ chối nhận nước cùng thức ăn do đối phương cung cấp chỉ để đảm bảo an toàn.
Mặc dù không đe dọa đến sự an toàn của họ, nhưng vì đề phòng họ không thể ăn những gì mà đối phương cung cấp.
Cố Vi Vi đã chợp mắt trong xe hơi được vài giờ, khi cô thức dậy đã là nửa đêm, bầu trời đêm trên vùng đất không người đầy sao.
Cô nằm xuống cửa kính ô tô ngắm nghía một lúc, cầm lấy máy ảnh của nhϊếp ảnh gia, xuống xe leo lên nóc xe chụp vài tấm hình các vì sao.
Sau đó cô lấy điện thoại di động ra xem, nhưng vẫn không có tín hiệu gì cả.
Vùng đất không người vào ban đêm rất yên tĩnh, mọi thứ đều im lặng.
Cô ngồi trên nóc xe mấy tiếng đồng hồ, sắc trời cũng dần dần sáng lên.
Tranh thủ lúc mặt trời mọc, cô đứng dậy, đứng trên nóc xe để chụp vài tấm hình bình minh thì thấy đằng xa hình như có một dòng suối.
Trong hai ngày, thức ăn có thể thiếu, nhưng nước thì không, bọn họ có thể đi bộ để mang nước trở về.
Vậy thì, sẽ không có vấn đề gì nếu đợi người của Phó Hàn Tranh đến giải cứu.
Cô định xuống xe gọi người đi lấy nước thì cửa trước của một chiếc xe đáng ngờ mở ra, có một người bước ra khỏi ghế phụ.
Dù trời còn chưa sáng nhưng ánh sáng đủ để cô nhìn rõ mọi người.
Không phải ai khác, mà là Hắc Điền Chí Hùng, người của Cố gia.
Nhìn thấy Hắc Điền Chí Hùng, cô đã có thể hình dung được ra ai là người vẫn đang ngồi trên chiếc xe phía trước.
Chắc chắn rồi, Hắc Điền Chí Hùng mở cửa sau, Cố Tư Đình trong bộ đồ màu xám bạc bước ra khỏi xe.
Sau đó anh đi được một đoạn, dừng lại trước xe của họ, ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trên đầu với mái tóc tung bay.
"Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới chịu đi?"
Lôi Ninh nghe thấy tiếng động phía trước xe, lập tức xuống xe mà quên mang theo súng.
Cố Tư Đình cùng Hắc Điền Chí Hùng đi tới, họ đã cầm sẵn súng trên tay.
Cố Vi Vi đứng trên nóc xe, lạnh lùng nhìn Cố Tư Đình đang tiến tới.
"Thế nào, anh lại muốn đưa tôi đến Cố gia một lần nữa?"
-Nhất Luyến Thần Tâm-