Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 567: Đến khu vực không người ở châu úc để tìm địa điểm quay phim

Chương 567: Đến khu vực không người ở Châu Úc để tìm địa điểm quay phim.

Trong khi Phó Thời Dịch bận rộn chứng minh giá trị quyến rũ của mình cho đến ngày hẹn hò tiếp theo, thì Cố Vi Vi đã kết thúc công việc của mình cùng chuyến công tác ở châu Âu.

Sau đó, cô đến châu Úc cùng đoàn điện ảnh cộng đồng hội họp, xác định một số địa điểm ở Châu Úc để lấy cảnh cho bộ phim.

Sau khi tiếp xúc thì tìm thấy một vài địa điểm là vùng đất không có người ở, thuộc khu vực phía Bắc Australia.

Vì Kiều Lâm bị cảm nên cô đã không kêu anh cùng trợ lý Tiểu Từ cùng đi.

Cô cùng Lôi Ninh lái xe qua vùng đất không người, đi cùng họ còn có một người phụ trách dàn dựng cảnh trong phim với một hướng dẫn viên địa phương.

Dù đường dài với gập ghềnh, vất vả nhưng may mắn là những cảnh ở đây rất phù hợp với bối cảnh trong phim.

Sau khi tận mắt chứng kiến, cô đã hoàn toàn hình dung được các cảnh quay.

Chỉ vì tín hiệu điện thoại suốt đường đi luôn chập chờn khi có khi không, nên cô với Phó Hàn Tranh không nói chuyện được rõ.

Nhưng bất cứ khi nào có tín hiệu điện thoại, cô liền gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn để nói rằng cô vẫn an toàn.

Sau khi đi được hơn ba ngày, Lôi Ninh trở nên cảnh giác một cách khó hiểu.

Dù cô đi đâu, cô ấy cũng sẽ đi theo, nữa bước cũng không rời, cho dù đường đi có không thuận tiện đi chăng nữa thì cô ấy cũng không quên đi cùng cô.

"Em không phải là đứa trẻ ba tuổi, không lạc đâu, sao chị cứ theo sát em vậy?"

Lôi Ninh vừa nói vừa nhai kẹo cao su.

"Có hai chiếc xe ở phía sau, ba ngày nay lượn lờ quanh chúng ta rồi."

Vì lần trước cô gặp tai nạn ở liên hoan phim, những người được cử đến đó không chết cũng bị thương. Để tránh những chuyện cũ tái diễn, tất nhiên cô ấy phải đề cao cảnh giác hơn.

Cố Vi Vi đang rửa tay bên bờ suối, cô vừa dứt lời liền nói:

"Có lẽ nơi họ đến trùng đường đi với chúng ta."

Mặc dù có ít người ở vùng đất không người, nhưng thường có một số người đam mê du lịch với mạo hiểm thích lái xe qua vùng đất không người.

"Có thể là trùng hợp một hoặc hai lần, nhưng hôm nay chúng ta đến đây để tìm cảnh quay chứ không phải đi du lịch, hơn nữa theo tốc độ của chiếc xe, đáng lẽ họ nên đi trước mặt chúng ta."

Lôi Ninh tuy miệng nói nhưng không quên quan sát cảnh vật xung quanh.

Nghe vậy, vẻ mặt của Cố Vi Vi trở nên ngưng trọng.

"Xác định không phải người của mình?"

Phó Hàn Tranh không phải thường phái vệ sĩ đi theo cô sao, nếu họ cứ theo sau như vậy có thể đó là xe của họ không.

"Có lẽ là không, nếu là bọn họ, ít nhất cũng phải lên tiếng." Lôi Ninh vừa nói vừa thúc giục cô quay lại xe.

Cố Vi Vi quay trở lại xe, nói.

"Còn có một cảnh cuối cùng, chúng ta xem xong sẽ lập tức rời khỏi vùng đất không người."

Mặc dù cô không tin lắm, nhưng nếu đối phương thực sự nhắm vào bọn họ, ở vùng đất không người này mà động thủ, trong khi cả nhóm trên xe chỉ có bốn người, đó thực sự là điều bất lợi.

Tuy nhiên, sau một ngày nữa, hai chiếc xe mà Lôi Ninh đề cập đã không còn xuất hiện nữa.

Cố Vi Vi cùng một vài người đến chỗ cuối cùng để lấy cảnh, lấy xong thì trời đã tối.

Cả đoàn quay lại xe gặp hướng dẫn viên, chuẩn bị rời khỏi khu vực vắng người vào khu đô thị, sau đó bắt máy bay quay lại gặp Kiều Lâm.

Tuy nhiên, sau vài giờ chạy xe, chiếc xe bất ngờ chết máy giữa chừng.

Người hướng dẫn viên ra khỏi xe, sửa chữa một lúc lâu, nhưng bất lực nói xe của họ không đi được.

Đến khi họ muốn gọi cứu trợ, thì không có tín hiệu điện thoại vì không bắt được sóng.

"Nếu phải đợi đến khi người của chúng ta tới cứu thì ít nhất cũng phải mất hai ba ngày, nhưng thức ăn cùng nước uống trên xe nhiều nhất cũng chỉ có thể tồn tại trong một ngày."

Lôi Ninh kiểm lại đồ đạc trên xe, vẻ mặt của cô liền có chút trịnh trọng.

Đại Boss một ngày không liên lạc được, nhất định sẽ thu xếp người đến tìm bọn họ.

Nhưng phải mất hai đến ba ngày để tìm thấy chúng ta ở vùng đất không người này.

Cô vừa nói xong, hai chiếc xe đáng ngờ đang di chuyển từ phía sau họ đến gần.

Hơn nữa thấy xe của họ không di chuyển, chúng cũng dừng lại bên đường.

- Nhất Luyến Thần Tâm-