Chương 566: Bị đối phương tán tỉnh lại
Cuộc hẹn hò lần này thất bại, đây là một sự đả kích đối với Phó Thời Dịch
Sau một ngày chán nản, anh lại gọi điện cho người bên kia.
Sau đó, không có gì ngạc nhiên, anh lại bị Đinh Đông Đông từ chối.
Kết quả, anh không nhịn được liền tâm sự với tiểu đội.
Cuối cùng không có ai an ủi, còn trực tiếp xát muối lên vết thương của anh.
Tối hôm đó, Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đều tan sở sớm nên họ đi uống rượu với Phó Thời Dịch, người đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
"Nào nào nào, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, say sẽ vơi đi nỗi buồn, uống xong ly này, em lại là một chàng trai tốt."
Phó Thời Khâm rót cho anh một ly rượu rồi đặt trước mặt anh để an ủi.
Tuy nhiên, Phó Thời Dịch sau khi uống cạn tâm tình vẫn còn buồn bực.
"Anh nói.. cô ấy không thích người giống như em, rõ ràng cô ấy bị mù đúng không?"
"Không phải chỉ là một buổi hẹn hò thất bại thôi sao, chỉ có nhiêu đó mà chịu đã kích như vậy?"
Hà Trì không hiểu nổi, sao anh có thể chán nản đến hai ngày vì một điều như vậy.
Phó Thời Dịch tức giận hỏi: "Em bị đả kích bao giờ? Em mà bị đả kích á?"
Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau tò mò hỏi.
"Nhìn em hiện giờ có chỗ nào không giống đang bị đả kích không?"
"Đó không phải là tại em, đó là do tầm nhìn của cô ấy hạn hẹp." Phó Thời Dịch biện giải.
"Đó là lý do tại sao em không lọt vào ánh mắt của người ta." Phó Thời Khâm nói.
Chẳng phải anh lăn lộn trong ngành giải trí cũng chỉ kết giao với một số ít người hâm mộ, chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng mọi người đều yêu thích, đều coi anh là thần tượng số một?
Phó Thời Dịch: "Phó Tiểu Nhị, ý anh là gì?"
Phó Thời Khâm cùng Hà Trì liếc nhau, có chút ngạc nhiên hỏi.
"Thôi, không nói em nữa, mau kể cho anh nghe về đối tượng hẹn hò hôm nay đi, rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Phó Thời Dịch bắt đầu lấy bức ảnh chụp ra rồi đưa cho hai người họ xem.
"Đinh Đông Đông, cô ấy là một diễn viên múa, hơn nữa cô ấy đã tham gia sáu trận đua xe."
Phó Thời Khâm cùng Hà Trì tận dụng cơ hội được xem ảnh liền lặng lẽ lấy thông tin liên lạc của người trong ảnh mà nhớ kỹ.
"Ồ, đây không phải là tay đua giành hạng nhất trong cuộc thi AFR Trung Quốc được đưa tin trên TV trong hai ngày qua đó sao."
Phó Thời Dịch nghe bọn họ nhắc tới liền lập tức kể cho hai người nghe một cách hào hứng về cuộc đua mà anh đã xem ngay tại chỗ.
"Để em nói cho các anh nghe diễn biến hôm đó cực kỳ thú vị, cô ấy đã bị hai người vượt qua ở chặng đua giữa, vì thế nên có chút áp lực, không thể chiếm vị trí dẫn đầu, nhưng trong vài vòng cuối cùng, cô ấy đã nắm bắt tốt cơ hội sau đó lập tức phản công.."
Phó Thời Dịch kể mà trong mắt hiện lên ngôi sao lấp lánh, Phó Thời Khâm cau mày kinh ngạc.
Cái này không thả thính được đối phương mà còn bị đối phương thả thính lại?
Phó Thời Dịch có hai ước mơ, một là trở thành diễn viên dùng mặt để kiếm ăn, hai là trở thành một tay đua xe hơi.
Giờ giấc mộng thứ nhất đã thành hiện thực, giấc mộng thứ hai chưa thành thì đột nhiên hẹn hò với một tay đua nữ hiếm có, liền kích động thành cái dạng này.
Hà Trì: "Phó Lão Tam, em thích cô ấy rồi phải không?"
"Thích cô ấy sao?" Phó Thời Dịch khịt mũi lạnh lùng, đưa tay vuốt tóc, "En muốn cô ấy hoàn toàn nhận ra sức quyến rũ của em để chứng tỏ thực lực của chính mình."
Phó Thời Khâm nâng ly, "Chúc em may mắn."
"Nếu không tán tỉnh được cô ấy, em sẽ không mang họ Phó." Phó Thời Dịch thề dứt khoát vì anh cũng không tin vào chuyện thề thốt này.
Ngày hôm sau, anh đặc biệt thay đổi phong cách, tự tin gọi điện cho Đinh Đông Đông để mời cô đi uống cà phê.
Nhưng.. anh lại bị từ chối một cách tàn nhẫn.
Anh tức giận đến mức đánh rơi điện thoại, sau đó Phó Thời Khâm đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat.
Nội dung là một bức ảnh, trong ảnh là cảnh anh cùng Đinh Đông Đông cùng nhau ngồi uống cà phê.
Hơn nữa, kèm theo một câu đã kích mạnh.
[Đông Đông không quá khó để hẹn gặp mặt.]
"F*ck, Phó Tiểu Nhị, anh thật sự muốn chết!"
Không chỉ có Phó Thời Khâm, Hà Trì cũng chạy đến hẹn gặp Đinh Đông Đông để uống một tách cà phê.
Hơn nữa, anh ta còn chụp một bức ảnh gửi cho Phó Thời Dịch.
Phó Thời Dịch gần như muốn ói ra máu vì tức giận, lập tức gọi điện thoại cho hai người đòi tuyệt giao một tháng.
-Nhất Luyến Thần Tâm-