Chương 565: Cuộc hẹn hò thất bại của Phó Thời Dịch 2
Tuy nhiên, ngoại hình cùng hình thể của cô đúng là kiểu mà anh thích, hơn nữa ngay cả sở thích của cô cũng giống anh.
Phó Thời Dịch có chút hưng phấn, anh ngỏ lời mời.
"Bây giờ vẫn còn sớm, cô có muốn.. đi uống một tách cà phê không?"
Đinh Đông Đông đắc ý nói, đưa tay vén lại mái tóc bị gió hất tung.
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú uống cà phê với anh."
"Không.. không có hứng thú?" Phó Thời Dịch người hiếm khi bị phụ nữ từ chối, anh có chút khó tin rằng mình đã bị từ chối mà ngẩn ra một lúc.
"Đúng vậy, tôi không muốn uống cà phê với anh, hơn nữa tôi cũng không muốn gặp lại anh."
Đinh Đông Đông nói ngay sau khi từ chối anh, nhưng khuôn mặt cô vẫn rất dịu dàng với một nụ cười trên môi.
"Lý do! Cho tôi một lý do!" Phó Thời Dịch chống nạnh tức giận.
Ngoại trừ anh trai, anh chưa bao giờ thua trước một người, lại còn là một người phụ nữ.
Chưa đầy năm phút sau khi bọn họ gặp nhau, anh đã bị từ chối bởi lời hẹn hò mù quáng.
Vừa mới sáng anh đã dậy sớm đi thay đổi kiểu tóc cùng chọn một bộ quần áo mới, ăn diện hết sức đẹp trai như vậy đến gặp cô, vậy mà cô đã từ chối anh một cách bất ngờ.
"Không có lý do gì cả, chỉ là tôi không thích kiểu người như anh." Đinh Đông Đông vẫn đang cười, trên mặt hiện lên má lúm đồng tiền mờ nhạt.
Phó Thời Dịch nhìn cô chằm chằm trong vài giây, cảm thấy có chút gì đó quen mắt, nhưng chỉ lóe lên trong khoảnh khắc nên anh không thể nhớ được mình đã từng gặp cô ở đâu.
"Có phải.. chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu phải không?"
Vừa rồi cô cười hiện lên má lúm đồng tiền, anh trông thấy rất quen mắt.
Đinh Đông Đông buồn cười nói, "Phó Thời Dịch, nếu anh cứ tán tỉnh một cô gái như thế này thì thật là lạc hậu"
Phó Thời Dịch nghiến răng nói, "Được rồi, đừng nói chuyện này, cô chỉ mới gặp tôi vài phút thôi, như thế nào lại xác định không thích kiểu người như tôi?"
"Tôi không thích những kiểu người tự luyến như anh." Đinh Đông Đông nói, ánh mắt có chút chán ghét.
"Tự.. tự luyến?" Phó Thời Dịch tức giận đến mức nói năng lắp bắp, anh chỉ vào chính mình nói: "Tôi đây là tự tin, là tự tin đó cô hiểu không?"
Anh đẹp trai như vậy, tự luyến thì có chuyện gì sao?
Có chuyện gì được chứ?
"Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu, tạm biệt."
Đinh Đông Đông nói xong, liền bỏ đi mà không quay đầu lại.
"Tôi.. tôi biết sai rồi!"
Phó Thời Dịch rất tức giận, anh đẹp trai như vậy mà trong buổi gặp mặt đầu tiên lại bị từ chối.
Anh đúng là bậc thầy trong việc tán tỉnh chị em, vậy mà hiện tại lại bị từ chối, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì anh còn mặt mũi nào nhìn ai?
Tuy nhiên, nhìn bóng lưng Đinh Đông Đông đang bước đi, anh có chút nhướng mày kỳ quái.
Không chỉ dáng vẻ cười ra má lúm đồng tiền của cô trông rất quen mắt mà ngay cả bóng dáng sau lưng cô anh cũng cảm thấy quen mắt.
Chẳng lẽ cô lại là bạn gái cũ của anh, nhưng anh vẫn luôn có trí nhớ tốt, tên bạn gái cũ của anh vẫn còn nhớ rõ, không có người nào tên là Đinh Đông Đông.
Cách đó không xa, Đinh Đông Đông, người đang rời đi, nhận được cuộc gọi của một người bạn.
"Đông Đông, buổi hẹn hò giữa cậu cùng Phó Thời Dịch thế nào rồi?"
"Tớ vừa mới gặp hắn." Đinh Đông Đông vừa nói còn quay đầu lại nhìn thoáng qua.
"Anh ấy có nhận ra cậu không?"
"Không." Đinh Đông Đông nói.
"Đúng vậy, cậu giảm cân nhiều như vậy, tớ còn không thể nhận ra cậu, huống chi là anh ấy."
Đinh Đông Đông đi đến một nơi khuất tầm nhìn, núp bên bức tường lén nhìn Phó Thời Dịch vẫn đang ở đó chống nạnh, hoài nghi về tính khí của anh.
"Anh ấy có vẻ tức giận?"
"Tức giận, hai người không hẹn hò sao?"
"Anh ấy hỏi mời tớ đi uống nước, nhưng.. tớ từ chối."
Đinh Đông Đông không khỏi mỉm cười khi thấy Phó Thời Dịch tỏ ra thất vọng lúc bị từ chối.
"Cái gì từ chối? Không phải cậu đã đợi tám năm mới trở lại gặp anh ấy, tại sao cậu lại từ chối lời mời của anh ấy?"
Đinh Đông Đông nói sau khi nhìn thấy Phó Thời Dịch rời đi từ xa.
"Nếu dễ dàng với anh ấy, liệu anh ấy có quý trọng không?"
Những thứ có được quá dễ dàng, anh thường sẽ không trân trọng nó, đặc biệt là Phó Thời Dịch.
Cái kết cục tám năm trước, cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.
-Nhất Luyến Thần Tâm-