Chương 570: Từ chối sự giúp đỡ của Cố Tư Đình.
Cố Vi Vi không động đến xe Cố Tư Đình để lại mà xe của Cố Tư Đình dừng ở phía trước, cũng không rời đi.
Buổi chiều bắt đầu mưa to. Bốn người Cố Vi Vi không thể không lên xe tránh mưa, mà đồ ăn của bọn họ cũng đã hết.
Chiếc Hummer đỗ cách đó mấy trăm mét phía trước có đồ ăn bọn họ cần nhưng bởi vì thái độ kiên quyết của cô, không ai dám lấy đi thứ gì ở trên đó.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, hướng dẫn viên bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, sẽ có xe cứu viện tới đây sao?"
Bây giờ không liên lạc được với bên ngoài, ai biết bọn họ đang bị nhốt ở đây chứ?
"Câm miệng của anh lại, cứ chờ là được." Lôi Ninh nói.
Cô ấy tin rằng, lúc này ông chủ đã cho người đến đón bọn họ rồi. Dù sao, anh không thể nào chấp nhận để tâm can bảo bối của anh mất liên lạc với anh hai ngày liền được.
Cố Vi Vi quấn chặt áo khoác, híp mắt tựa vào ghế dựa, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài mà lẳng lặng chờ đợi.
Lúc trời mưa to hơn, Hắc Điền Chí Hùng che ô đi tới, gõ gõ cửa kính của bọn họ.
"Mộ tiểu thư, Cố thiếu không phải có ác ý, các cô lái chiếc xe kia rời đi sớm một chút thì đỡ phải chịu trận ở chỗ này."
"Anh ta không có ác ý?" Cố Vi Vi cười lạnh nhìn Hắc Điền Chí Hùng, "Sợ là anh đã quên, không lâu trước đó Cố thiếu nhà anh vì ngăn cản tôi trở về, đều chuẩn bị lấy mạng của tôi ở nước A luôn rồi."
Dưới tình huống như vậy, nếu không phải Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đúng lúc xuất hiện giúp cô thoát nguy, còn không biết cô sống chết ra sao nữa.
Hắc Điền Chí Hùng trầm mặc một lúc, ngay sau đó khuyên nhủ cô.
"Nhưng mà các cô chờ như vậy cũng không phải cách hay, mưa lớn như vậy người cứu viện muốn tìm đến đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
"Không phiền các anh quan tâm."
Cố Vi Vi đóng cửa kính xe lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Hắc Điền Chí Hùng lại gõ cửa xe vài lần, không có ai mở nên đành từ bỏ rời đi, trở về xe của Cố Tư Đình ở phía trước.
"Cố thiếu, cô ấy vẫn không chịu đi."
Nhưng mà nếu Mộ Vi Vi không đi, anh ta thật sự định ở lại nơi này với cô luôn sao?
Đó là bạn gái của Phó Hàn Tranh, anh ta ngàn dặm xa xôi theo đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?
Sắc mặt Cố Tư Đình lạnh hẳn đi, nhìn mưa to ngoài trời.
"Tiếp tục chờ."
Cô đang đợi người của Phó Hàn Tranh đến đón cô, mà anh ta lại đang đợi cô rời đi.
Hắc Điền Chí Hùng lên xe, có chút sốt ruột khuyên nhủ.
"Quan hệ hợp tác giữa ta với gia tộc Dolan đã chấm dứt rồi, hiện tại có rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý đó thưa Cố thiếu."
Rõ ràng sẽ gặp phải tổn thất lớn như vậy, gia tộc Dolan vẫn kiên quyết yêu cầu dừng hợp tác. Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn tối mày tối mặt.
Vậy mà khi biết Mộ Vi Vi đến Úc, anh ta vội vàng đi theo suốt mấy ngày rồi lại tới nơi không người này.
Cho dù không phải đối mặt trực diện, chỉ là ngẫu nhiên đi qua xe bọn họ. Vậy mà anh ta lại vội vàng liếc mắt nhìn người ta một cái, một mực không chịu rời đi.
Cố Tư Đình nhắm mắt thở dài, mở miệng nói nhưng lại không phải nói về công việc.
"Vẫn không có tin tức gì về chủ nhân của chiếc vòng đá Dzi à?"
Người đó muốn anh ta chờ đến nửa năm sau, chỉ là thời gian này.. thật sự lâu đến mức muốn dày vò chết anh ta.
"Không có, Kaman Dolan đã bố trí người tìm kiếm, có vẻ như cũng không có tin tức gì." Hắc Điền Chí Hùng nói.
Hai nam nhân này đều thuộc dạng người lý trí mà giờ lại tin loại chuyện hoang đường như vậy.
Một người đã sớm biến mất khỏi cõi đời rồi thì làm sao có thể bởi vì một chuỗi đá Dzi mà tiếp tục tồn tại trên thế giới này được chứ?
Vi Vi tiểu thư đã mất một năm rồi, mà người này vẫn không chịu tin cô đã biến mất, dùng hết cách này đến cách khác lừa mình dối người, cho rằng cô vẫn còn sống.
_mieumieulove_