Chương 539: Anh đừng cố ý khơi nguồn mâu thuẫn giữa mẹ chồng với con dâu.
Phó phu nhân hít một hơi thật sâu, giọng điệu của anh như vậy là ý gì?
Làm như thể bà đang ngược đãi bạn gái của anh, Vi Vi chỉ nhìn bà đang nấu ăn trong bếp, vì là cô gái hiểu chuyện nên đã tự ý bước vào giúp đỡ bà một chút.
Anh trở về không nói không rằng, ngay lập tức lên giọng cho rằng bà đang ngược đãi bạn gái của anh.
"Hôm nay bác gái tự mình xuống bếp nấu cơm nên em vào giúp một tay." Cố Vi Vi vừa kéo áo anh vừa nói nhỏ.
Anh nói như vậy thật dễ làm khơi nguồn lên mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.
"Được, tốt thôi, muốn mang đi đâu thì đi, để không phải nói rằng tôi đang ngược đãi bạn gái của mấy người." Phó phu nhân ậm ừ nói.
Phó Hàn Tranh dắt cô ra khỏi bếp, dẫn cô lên phòng làm việc trên lầu.
"Em đừng vì mẹ kêu một tiếng liền chạy đến đây, em sau này ở với anh chứ không phải với họ."
Cố Vi Vi: "Bác không sai bảo gì em, chiều nay bác đã mua rất nhiều quà cho em, nên anh đừng cố tình khơi nguồn mâu thuẫn giữa mẹ chồng với con dâu."
Phó Hàn Tranh cau mày trầm lặng vài giây, "Em không thể đến đây, lại còn vào bếp"
Anh không muốn cô vì anh là nhân nhượng mọi người trong nhà anh.
Cố Vi Vi cười khúc khích, "Em đây chỉ muốn tự mình vào bếp xào hai món thức ăn cho anh thôi."
"Chỉ có vậy?"
Phó Hàn Tranh không tin, thật sự không phải mẹ anh sai cô vào bếp sao?
Mẹ anh luôn muốn Mạnh Như Nhã vào cửa nhà họ Phó, nên bà luôn không hài lòng về cô, cho nên bà đã nhân cơ hội để làm cho cô cảm thấy khó xử.
"Nếu không, em có thể làm gì?" Cố Vi Vi duỗi tay ra ôm eo anh kiên nhẫn giải thích, "Bác không có làm em khó xử, bác ấy rất thích em. Hôm nay, bác mua cho em rất nhiều đồ trang sức với quần áo đẹp, còn bảo anh với em khi nào rảnh hãy thường xuyên về thăm họ.."
Phó Hàn Tranh nhướng mày, đưa tay vuốt tóc cô.
"Không nghĩ bọn họ quá phiền phức sao?"
Cố Vi Vi lắc đầu, "Không có, em rất thích cảm giác của một gia đình như vậy".
Cả gia đình Mộ Vi Vi trước đây cùng gia đình Cố gia, cô đều chưa từng có một gia đình hoàn chỉnh.
Vì vậy, cô thích bầu không khí ấm cúng lại thân thiện của Phó gia hiện giờ.
Phó Hàn Tranh nghĩ đến hoàn cảnh của Mộ gia, duỗi tay ôm lấy cô nói
"Được rồi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên trở về."
Hai người ở bên trong suốt một giờ đồng hồ, Phó Thời Khâm mới lên lầu gõ cửa phòng, bảo hai người xuống ăn tối.
Họ xuống bàn ăn vừa ngồi xuống, thấy Phó Thời Dịch cũng đã quay trở về.
"Mẹ chúng ta đã bao lâu rồi không xuống bếp, hôm nay lại sẵn lòng nấu cho chúng ta ăn."
"Chà, có cả món cá chua ngọt mà em thích nữa."
Phó Thời Khâm nóng lòng không chờ được nữa mà cầm đũa lên, "Còn anh thích nhất là món bún riêu cua đầu sư tử bột."
Hai người họ bị Phó phu nhân đánh cho tơi tả trước khi kịp động đũa vào thức ăn.
"Hôm nay mẹ nấu không phải để cho các con ăn."
Vừa nói, bà vừa đổi vị trí các món ăn sang cho Cố Vi Vi.
Phó Thời Dịch tức giận đặt đũa xuống, "Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không?"
Đó là những món họ yêu thích, nhưng giờ lại phải nhường chúng cho Mộ Vi Vi mà chưa kịp cắn một miếng.
"Tự các con nói là mình được nhặt được, thì chính là nhặt được." Phó phu nhân vừa nói, vừa gấp thức ăn trước tiên cho Cố Vi Vi, "Ăn đi cho nóng."
Bà gọi anh trai với hai người họ trở về nhà cùng nhau ăn tối, nhưng bà lại không đếm xỉa tới họ. Vậy tất cả bọn họ vội vàng trở về làm gì?
Phó Thời Khâm liếc nhìn các món ăn trên bàn rồi duỗi đũa gắp một đĩa rau xào trông rất ngon miệng.
Kết quả là, anh chưa kịp gắp lên đã bị ánh mắt của anh trai cản lại.
"Cái này không dành cho em."
Đây là món được bạn gái anh xào là dành cho anh.
Phó Thời Khâm đặt đũa xuống, nhìn mẹ cùng anh trai.
"Vậy thì nói cho em biết, chúng em có thể ăn món gì với một bàn bát đĩa đầy thức ăn này?"
Hóa ra trong mắt anh trai, ngoại trừ người vợ thân thiết, còn hai đứa em trai của anh là do anh nhặt được.
Bây giờ ngay cả trong mắt người mẹ, cũng chỉ có con dâu, hai người họ đích thực là đều được nhặt về?
-Nhất Luyến Thần Tâm-