Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 540: Anh à, em như thế nào lại cảm thấy anh đang lừa em

Chương 540: Anh à, em như thế nào lại cảm thấy anh đang lừa em.

Bữa cơm tối, Cố Vi Vi ăn đến cực kỳ hạnh phúc.

Trong bữa ăn, Phó Hàn Tranh cùng Phó phu nhân thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, thịt cá gỡ hết xương, sườn cũng lấy hết xương ra, sau đó mới gắp vào chén cô, thiếu nước đút vào miệng cho cô thôi. Vì vậy họ gần như làm hết, cô chỉ việc ngồi ăn thôi.

Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ngồi đối diện bọn họ, nhìn chằm chằm vào những món ăn trước mặt cô một cách thèm khát, nhưng dù muốn ăn cũng không dám vươn đũa ra gắp.

Cho đến khi cô đặt đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no, Phó phu nhân đặt nửa con cá còn sót lại cùng một vài món ăn đến trước mặt họ.

"Bây giờ các con có thể ăn được rồi."

Tuy nhiên cá không còn tươi ngon như trước, bún riêu cua cùng bột đầu sư tử cũng đã nguội lạnh.

Phó Thời Khâm: "Chà, trừ anh trai cùng chị dâu của chúng con thì hai chúng con đều là nhặt được."

Phó Thời Dịch: "Anh trai em không phải là anh trai ruột, mẹ con cũng không phải là mẹ ruột."

Phó phu nhân nghe xong trừng mắt, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

"Mẹ đã mong rằng một trong hai đứa khi sinh ra sẽ là con gái, nhưng cuối cùng, không ai trong số hai con khiến mẹ vui lòng, vậy thì còn mặt mũi nào ở đây nói mẹ không phải là mẹ ruột của các con."

Lúc đầu, khi bà sinh Hàn Tranh, bà luôn mong rằng đứa thứ hai sẽ là con gái, khi kiểm tra cặp song sinh trong bào thai, nghĩ rằng một trong số chúng sẽ là con gái.

Kết quả là sinh được thêm hai đứa con trai.

Phó Thời Dịch: "Đó là vấn đề di truyền giữa mẹ cùng cha của chúng con, sao có thể đổ lỗi cho chúng con vì đã không lớn lên rồi trở thành con gái?"

Phó Thời Khâm: "Hiểu rồi, bây giờ mẹ có thể đối xử với chị dâu như một đứa con gái ruột của mình là được"

* * *

Bởi vì họ không phải là con gái, nên mẹ họ đã canh cánh trong lòng nhiều năm nay.

Bây giờ, anh trai của họ đã mang về một người bạn gái, nên họ không còn một chút địa vị trong gia đình này.

Phó phu nhân liếc nhìn hai người, "Anh trai sắp kết hôn, hai con có kế hoạch đưa bạn gái về sớm đi?"

Phó Thời Dịch: "Mẹ ơi, anh trai con kết hôn thì nói điều ấy với chúng con làm gì?"

Phó Thời Khâm: "Công việc của con bận rộn lắm, kiếm bạn gái ở đâu ra?"

Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút rồi nói.

"Anh sẽ bảo Từ Khiêm thuê thêm một trợ lý, giúp làm công việc của em nhẹ nhàng hơn, em mau kiếm bạn gái rồi đưa về ra mắt trong Tết Nguyên Đán."

Phó Thời Khâm kỳ lạ nhìn người anh trai đột nhiên quan tâm đến những sự kiện lớn trong đời của mình. "Anh, thế nào em lại có cảm giác anh đã hố bọn em?"

Phó Hàn Tranh nghiêm mặt nói, "Em cũng nên kết hôn."

Chà, bọn họ kết hôn rồi có con sớm hơn anh, thì người nhà của anh sẽ không theo sát anh với Vi Vi khi họ có con.

Sau khi ăn tối, Phó phu nhân muốn họ ngủ lại trong ngôi nhà cũ, nhưng Phó Hàn Tranh nhất định muốn quay trở lại biệt thự Thiên Thủy.

Phó phu nhân không còn cách nào khác phải để bọn họ đi, bà cũng không quên đem một đống quà đã mua cho cô vào buổi chiều chất lên xe của họ.

"Vì các con cũng sắp kết hôn, biệt thự phải được sửa sang lại cho giống một ngôi nhà mới để phù hợp với đôi vợ chồng mới cưới, hay là các con nên chuyển về nơi nào đó gần đây, gọi người đến sửa sang lại nhà cửa, được không?"

"Chung cư bên kia vẫn còn nhiều phòng trống, chúng con sẽ sống ở đó.".

Ban đầu, anh chỉ muốn sau giờ tan làm ghé qua đây gặp một chút xíu, nhưng anh vẫn bị họ giữ lại quá lâu đến khi trở về.

Phó phu nhân nói anh không nghe liền chuyển hướng sang nói với Cố Vi Vi

"Vi Vi, nói tốt với nó mấy câu, hãy trở về đây thăm bác thường xuyên."

"Được ạ, khi có thời gian chúng con sẽ trở về thăm bác."

Cố Vi Vi ngồi vào trong xe, mỉm cười gật đầu, lời còn chưa kịp nói hết, Phó Hàn Tranh liền đóng cửa rồi khởi động xe

"Em còn chưa nói xong, anh vội vàng cái gì?"

Phó Hàn Tranh vừa khởi động xe vừa nói.

"Tiểu Nguyên Bảo đang chạy ra đây."

Thằng nhóc này mà chạy ra đây thể nào cũng bám lấy cô, lúc đó không thể đi ngay được.

Cố Vi Vi quay đầu lại nhìn, quả nhiên liệu thấy Tiểu Nguyên Bảo đã tỉnh ngủ, đang chạy ra ngoài.

"Đúng rồi, ngày mốt em có việc rời đi vài ngày."

Có một vài lịch trình, nhưng cũng phải đến xem ngoại cảnh có phù hợp với cảnh trong phim hay không.

Phó Hàn Tranh gật đầu, "Anh sẽ bảo Lôi Mông sắp xếp một nữ trợ lý khác cho em, cùng đi với em"

Các nam vệ sĩ được sắp xếp trước đó chỉ có thể bảo vệ cô trong âm thầm, vì vậy lúc xảy ra chuyện ở buổi liên hoan phim đã không có cách nào tìm thấy cô để đưa cô đến nơi an toàn.

Cho nên, ngoài việc bố trí người để bảo vệ cô trong âm thầm, anh còn cố tình kêu nhờ Lôi Mông tìm một nữ vệ sĩ kề cận bên cô.

Bằng cách này, nữ vệ sĩ kia sẽ cùng cô đi bất cứ đâu, luôn bên cạnh bảo vệ cô.

Mặc dù gần đây Cố Tư Đình đang gặp rắc rối, nên anh ấy có thể không có thời gian để quấy rối cô nữa, nhưng anh vẫn phải thu xếp cẩn thận để tránh trước hiểm nguy.

Anh không muốn cô phải lần thứ hai trong đời trải qua một chuyện gì đó giống như một cuộc tấn công vào buổi liên hoan phim lần trước.

-Nhất Luyến Thần Tâm-