Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 538: Chỉ thương yêu mỗi bà xã

Chương 538: Chỉ thương yêu mỗi bà xã

Cố Vi Vi nghĩ Phó phu nhân sẽ mất nhiều thời gian để gặp người ta rồi mới xuống xe, thế nhưng chưa đầy mười phút đã thấy bà đi xuống.

"Con đã gọi điện cho Hàn Tranh chưa?"

Cố Vi Vi: "Rồi ạ, anh ấy nói tan làm sẽ qua."

Chính là vừa nghe phải trở về nhà cũ, khẩu khí của Phó tổng liền trở nên khó chịu.

Phó phu nhân gật đầu nở một nụ cười với cô, bà nói.

"Gần đây nếu con không có việc gì bận rộn, con nhớ thường xuyên trở về nhà cũ, nếu con không trở về, nó cũng sẽ không muốn trở về, hai bác ở đây đều là những người già cô đơn, thật là thê lương."

Nghe bà nói vậy, Phó Thắng Anh ho khan một tiếng, tuy rằng ba đứa con trai của họ thật sự bận nhiều công việc nên không thường xuyên về nhà, nên họ cảm thấy cô đơn chứ làm gì tới mức thê lương.

Cố Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ, gần đây cũng không có lịch trình con phải rời đế đô, nên khi có thời gian con sẽ qua đó."

Có vẻ là như vậy, Phó Hàn Tranh gần như không sống ở nhà cũ bên đó, anh thường ở tại biệt thự Thiên Thủy, chỉ khi nào có ngày lễ, ngày tết anh mới trở về nhà cũ một chuyến.

Phó Thời Dịch mỗi khi đóng phim hoặc quảng cáo, anh cũng thường không gặp ai trong vài tháng.

Phó Thời Khâm lúc nào cũng bận rộn với công việc, hơn nữa anh trai anh ở đâu là anh ở đó, căn nhà cũ cũng chỉ còn Phó phu nhân cùng vài người khác.

Phó phu nhân cảm thấy rất vui khi nghe cô đồng ý, trong lòng vô cùng cao hứng.

"Các con có kế hoạch quay phim điện ảnh đúng không, con đủ tài chính để làm không?"

"Nếu không đủ thì cứ nói với bác, bác sẽ cho con."

* * *

"Dạ đủ, đủ rồi ạ." Cố Vi Vi lặp đi lặp lại câu trả lời.

Gia đình bọn họ, định lấy tiền đè chết cô sao?

Phó phu nhân thấy cô cự tuyệt, hơi có chút thất vọng, bà thở dài nói.

"Vi Vi, trước đây đúng là bác đối với con có thái độ không tốt, con đừng để trong lòng, sau này đã là người một nhà, con đừng khách sáo với chúng ta như vậy."

"Thật sự con lúc đó đúng là không hiểu chuyện" Cố Vi Vi đáp lại với một nụ cười.

Cô không phải là đang khách sáo, chỉ là trong lòng bà đột nhiên tràn ngập sự nhiệt tình, không ngăn được.

Họ trở về nhà cũ, sắp xếp chỗ ngủ cho Tiểu Nguyên Bảo.

Phó phu nhân tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, cô cũng đang nhàn rỗi

Cho nên, cô xuống bếp phụ giúp bà một tay, xào hai món thức ăn.

"Con học nấu ăn khi nào?"

"Trước kia.. con học từ mẹ." Cố Vi Vi tươi cười đáp lại.

Mộ Vi Vi không giỏi giang, nhưng khi còn ở trong Cố gia, mẹ của Cố Tư Đình thích vào bếp, nên cô cũng học được một chút từ đó.

Tuy nhiên, cô thích làm nhiều món ăn khác nhau, vì vậy ở phương diện này cô cũng khá tinh thông.

Phó phu nhân nếm thử hương vị, ngạc nhiên thán phục.

"Thảo nào Thời Khâm nói rằng sau khi anh trai ăn cơm của con, nó đã vội vàng lấy thân báo đáp."

Anh cũng nói rằng anh trai của anh có vấn đề về dạ dày, cho nên anh cả mỗi ngày chỉ ăn cơm cô nấu

Bà cứ nghĩ cô tuổi còn nhỏ nên không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, nhưng sau khi nghe những gì Phó Thời Khâm nói, cô thực sự đã khiến bà phải ngạc nhiên.

"..."

Cố Vi Vi sững sờ, những lời này.. nghe tới có vẻ như không phải là không đúng.

Hôm đó Phó Hàn Tranh sinh bệnh nên đến căn hộ của cô, sau khi ăn bữa cơm do cô nấu, không biết dây thần kinh nào của anh đã bị chập, liền dí sát cô không buông.

Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan sở trở về.

Vừa thấy cô đang ở trong bếp, anh liền làm mặt lạnh, đặt cái đĩa trên tay cô xuống, tạp dề cũng cởi ra.

Sau đó, anh nói với Phó phu nhân, "Nhà có nhiều đầu bếp như vậy, mẹ có cần thiết bắt cô ấy xuống nấu ăn không?"

Phó phu nhân vừa nghe tức giận tới mức suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, bà nói "Hóa ra con cho rằng mẹ bắt con bé xuống bếp, còn nghĩ rằng mẹ xem cô ấy như một người hầu bắt về đây để nấu ăn đúng không?"

Cố Vi Vi muốn giải thích, nhưng cô thậm chí không thể chen ngang vào.

Anh nghĩ mẹ anh gọi cô qua là cố tình ngược đãi cô, bắt cô phải xuống bếp nấu ăn?

Phó Hàn Tranh hoàn toàn không theo đạo lý mà nói, "Mẹ còn cô ấy vào bếp, sau này đừng gọi chúng con về đây nữa."

Phó Thời Khâm đang đứng ngoài bếp vui sướиɠ khi thấy cảnh này, bây giờ thì mẹ anh đã biết cảm giác anh đang phải chịu đựng hàng ngày rồi.

Trong mắt anh trai, ngoại trừ người vợ thân yêu ra, những người thân khác đều ngoài rìa, mẹ anh cũng không ngoại lệ.

-Nhất Luyến Thần Tâm-