Chương 520: Khắc tinh của Phó Hàn Tranh (2)
"..."
Cố Vi Vi sững sờ mất hai giây, đặt Tiểu Nguyên Bảo vào giường, trước tiên cho thằng bé mặc áo ngủ.
Thằng nhóc bụng tròn vo, làm chú gấu con trên áo ngủ cũng hết sức đáng yêu tròn trịa.
"Hôm nay Nguyên Sóc phẫu thuật, bọn họ bây giờ không thể chăm sóc Tiểu Nguyên Bảo được, em sẽ giúp đỡ trông nom thằng bé hai ngày."
"Nhà cũ nhiều người chăm sóc nó như vậy, còn chưa đủ sao?"
Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo đang đứng trên giường, khuôn mặt đầy vẻ mất hứng.
"Bác gái kêu em trông giúp." Cố Vi Vi mặc quần áo cho Tiểu Nguyên Bảo xong, liền cầm khăn bông lau tóc cho thằng bé.
Phó Hàn Tranh lập tức lấy điện thoại xuống gọi cho Phó Thời Dịch, "Tới đây, đem đứa bé kia trả về."
"Mẹ hai ngày nay cơ thể có chút khó chịu, đứa bé cứ để anh và chị dâu chăm sóc hai ngày đi." Phó Thời Dịch nói.
Đùa thế thôi, chứ anh đã tốn rất nhiều nước bọt, nói gãy lưỡi mới thuyết phục được mẹ anh gửi thằng bé đến chỗ họ.
Mục đích cũng là để xem anh phải dựa vào Tiểu Nguyên Bảo như thế nào mới đối phó được với Phó Hàn Tranh. Vậy thì làm sao có thể đồng ý giúp anh đưa đứa trẻ đi được.
Quả nhiên, anh trai của anh vừa về đến nhà nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo đã chịu không nổi rồi.
Nghe giọng điệu của anh, anh ta đã hoàn toàn có thể hình dung được tâm trạng của anh trai mình lúc nào đang tồi tệ như thế nào.
"Vậy đưa nó đi, tự em chăm sóc." Phó Hàn Tranh nói thẳng.
"Thế cũng không được, chị dâu gần đây đang nghỉ ngơi rảnh rỗi, em còn phải tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh sắp tới, nhiều việc bề bộn chất đống, thật sự rất bận." Phó Thời Dịch kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị của anh trai mình.
Phó Hàn Tranh không gọi điện cho Phó Thời Dịch nữa, chuyển qua gọi cho Phó Thời Khâm.
Kết quả, Phó Thời Khâm còn đang ở công ty tăng ca, cũng từ chối yêu cầu của anh.
Anh cúp điện thoại, lại thấy Cố Vi Vi đã lau khô tóc cho đứa nhỏ, còn Tiểu Nguyên Bảo đang ôm con gấu bông, đang ngồi trên giường của bọn họ nghe cô kể chuyện trước khi đi ngủ.
"Đêm nay thằng bé muốn ngủ ở đây?"
Cố Vi Vi nhìn anh một cái, "Nó còn nhỏ như vậy, không ngủ đây thì ngủ đâu?"
Nguyên Bảo nghe xong, tức giận nhìn Phó hàn Tranh, nói.
"Nguyên Bảo muốn ngủ cùng vợ!"
Phó Hàn Tranh nghe thấy thằng bé nói câu này, sắc mặt càng thêm u ám.
"Đưa cho người hầu ở nơi đó, bọn họ sẽ chăm sóc."
Anh không cách nào chịu đựng được việc trên giường của họ có thêm một người, mặc dù đó chỉ là một thằng nhóc ba tuổi.
"Anh đã là người lớn rồi, còn chấp nhặt tính toán đối với một đứa bé ba tuổi để làm gì?"
Cố Vi Vi liếc anh một cái, chỉ là cho Nguyên Bảo ở lại hai ngày thôi mà.
Anh luôn mâu thuẫn với con nít như vậy, tương lai con của họ phải làm sao đây?
"Nó làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta." Phó Hàn Tranh nói.
Đứa nhỏ này không tới, giữa họ nào có xảy ra mâu thuẫn?
Cô chỉ cần anh một lúc, sau đó lại lo cho đứa nhỏ này.
Tiểu Nguyên Bảo nhìn hai người nói chuyện với nhau, cô đã không còn kể chuyện cho mình, liền hét to phản đối.
"Vợ, kể chuyện."
Vi Vi liền vội vàng nói với Phó Hàn Tranh, "Anh đi vào thư phòng trước đi, em dỗ bé ngủ xong sẽ qua nói chuyện với anh."
"..."
Phó hàn Tranh liếc mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang chiếm giường của bọn họ.
Cuối cùng, anh vẫn là lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, trước đi thư phòng xử lí công việc.
Bên kia, nhóm nhỏ ba người Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch cùng Hà Trì, đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi náo nhiệt.
Phó Thời Dịch: [Để ăn mừng Tiểu Nguyên Bảo được gửi đến thành công, chúng ta có nên uống một ly không đây? ]
Phó Thời Khâm: [Nhất định rồi, anh đang trên đường, còn cầm theo một bình rượu ngon kìa.]
Hà Trì: [Đội trưởng à, em rốt cuộc cũng sáng suốt được một lần]
Phó Thời Dịch: [Em có lúc nào không sáng suốt? ]
* * *
Ba người giờ đây hoàn toàn có thể tưởng tượng được Phó Hàn Tranh lúc này tan tầm về nhà, thấy Tiểu Nguyên Bảo ở đó, tâm trạng sẽ sụp đổ như thế nào.
Cùng anh đối đầu nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã tìm thấy khắc tinh của anh rồi.
Cgn