Chương 521: Dỗ trẻ con rồi còn phải dỗ bạn trai
Thật vất vả, trước giờ đi ngủ Cố Vi Vi đã kể xong một câu chuyện cho Tiểu Nguyên Bảo nghe, cuối cùng cũng đưa được cậu bé vào giấc ngủ.
Cô thở dài mệt mỏi nghĩ tới trong phòng làm việc vẫn còn anh bạn trai cần được dỗ dành.
Cô đắp chăn bông cho Tiểu Nguyên Bảo, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu múc đầy bát cháo rồi mang vào phòng làm việc.
"Cơm chiều anh ăn không nhiều, bát cháo này em múc riêng cho anh đó."
Phó Hàn Tranh liếc nhìn rồi tiếp tục làm việc.
"Anh no rồi, không ăn."
"Anh đang giận sao?"
"Không có."
Phó Hàn Tranh lật xem tài liệu, miệng nói anh không tức giận nhưng vẻ mặt lại hằn lên hai chữ tức giận.
Cố Vi Vi vừa bực mình vừa buồn cười, một người đàn ông gần ba mươi tuổi, lai ghen tuông cùng tức giận với một đứa trẻ ba tuổi.
Cô đi vòng ra sau ghế của anh, ôm lấy cổ anh rồi áp mặt mình vào sườn mặt anh mà xoa xoa.
"Thật sao?"
Phó Hàn Tranh liếc xéo cô, "Mẹ bảo em tiếp quản nó sao?"
Cuộc hôn nhân này còn chưa bắt đầu, đã liền đổi cách thúc thúc giục họ sinh con.
Cố Vi Vi đặt cằm cô lên vai anh mà đờ đẫn hỏi.
"Đây không phải là để cho chúng ta trải nghiệm trước cảm giác làm cha làm mẹ sao, anh hiện tại không thích nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo, về sau anh cũng không thích gặp con của chúng ta sao?"
"Không cần để ý đến suy nghĩ của người trong nhà, việc kết hôn rồi sinh con là việc của chúng ta", Phó Hàn Tranh nói.
Anh không muốn vì người trong nhà thúc giục họ sinh con, bọn họ liền nhanh chóng sinh một đứa.
Trước đây anh không hề bận tâm điều này, nhưng càng nghĩ lại trong những ngày này, anh càng cảm thấy bọn trẻ ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ giữa hai người.
Anh càng hy vọng giống như bây giờ, trong mắt cô duy nhất chỉ có mình anh.
Còn phải có một đứa nhỏ nữa, thì trong mắt cô anh hay con quan trọng hơn, ai mà biết được?
"Chú Phó, mặc kệ có con hay không, em vẫn sẽ thích chú nhất không phải sao?"
Những lời này khiến Phó Hàn Tranh cảm thấy dễ chịu hơn sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc.
"Nó có thể ở đây hôm nay nhưng ngày mai phải rời đi."
"Nhưng bác gái nói, muốn em chăm sóc nó trong hai ngày mà?" Cố Vi Vi cười nhã nhặn, cố lấy lòng hỏi: "Nó có thể ở lại một ngày nữa được không?"
"Không."
Phó Hàn Tranh đã quyết tâm chống lại, một đêm đã là giới hạn chịu đựng của anh.
"Nhưng bá gái nói hai ngày này bà ấy không khỏe. Nếu em không chăm sóc nó thì ai sẽ chăm sóc?" Cố Vi Vi hỏi.
Phó Hàn Tranh: "Phó Thời Dịch."
Gần đây, anh ta đã chạy đến ngôi nhà cũ hai lần trong ba ngày, mua rất nhiều vật dụng cho cậu bé.
Có thể nói cậu bé được đem tới đây giao cho anh, chính là nhờ anh ta khuyến khích.
Lần trước đứa bé được gửi đến đây, anh ta rất vui sướиɠ, bây giờ có lẽ cả ba người họ đều vui sướиɠ.
Cố Vi Vi: "Nhưng mà, ngày mai Phó Thời Dịch sẽ đến công ty để làm công việc chuẩn bị trước khi quay phim."
Phó Hàn Tranh cau mày, "Em muốn chăm sóc nó đến vậy sao?"
"Nếu anh không thích nhìn thấy nó, em liền đưa nó về chung cư chăm sóc sau đó sẽ trở lại vào ngày mốt, được không?" Cố Vi Vi bất đắc dĩ hỏi.
Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, "Hai ngày, chỉ hai ngày."
Cố Vi Vi nghe xong, cười hôn lên mặt anh.
"Vậy thì.. em có thể có một yêu cầu nhỏ được không?"
Phó Hàn Tranh: "Yêu cầu gì?"
Cố Vi Vi cười nịnh nọt, "Đó là.. trong hai ngày này, anh có thể dừng sự lạnh lùng, hung tàn trên mặt đối với nó không?"
Phó Hàn Tranh: "Ngoại trừ em ra, đối với ai anh cũng trưng bộ mặt đó."
Để cậu bé ở đây hai ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, còn muốn anh phải đối tốt với tên nhãi ranh đó sao?
Cố Vi Vi suy nghĩ một lúc, xác thực đúng là như thế.
Quên đi, đừng làm anh khó xử, chỉ cần cố gắng để Tiểu Nguyên Bảo đối mặt với anh càng ít càng tốt.
Dù sao gần đây anh cũng rất bận rộn với công việc, khi từ công ty trở về, Tiểu Nguyên Bảo gần như đã ngủ.
-Nhất Luyến Thần Tâm-