Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 519: Khắc tinh của phó hàn tranh (1)

Chương 519: Khắc tinh của Phó Hàn Tranh (1).

Cố Vi Vi cắn răng.

Cô tiện miệng hỏi cô ấy làm gì chứ?

Bà cô nữ lưu manh này, mười câu có hết chín câu nói tục, căn bản không có khả năng nói chuyện một cách bình thường.

Nguyên Mông hút thuốc xong, theo thói quen khoác tay lên bả vai cô, "Đi thôi, sự phụ sắp phải bắt đầu phẫu thuật rồi."

Nguyên Mộng hút thuốc xong, theo thói quen khoác lên bả vai cô, "Đi thôi, sự phụ sắp phải bắt đầu phẫu thuật rồi."

Cố Vi Vi vẫn chưa yên tâm, cho nên hỏi lại lần nữa, "Chị thật sự không có phiền toái gì à?"

"Hiện tại chị chỉ thiếu tìиɧ ɖu͙© thôi, chẳng lẽ em muốn cho chị mượn nam nhân của em?" Nguyên Mộng không chút tiết tháo nói.

Cố Vi Vi gạt tay cô ấy ra, "Biết vậy không thèm hỏi chị rồi."

Hai người trở lại phòng bệnh của Nguyên Sóc, không bao lâu Hà Trì liền dẫn người đến, đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật tiến hành hai giờ đồng hồ, hoàn toàn thuận lợi.

Cố Vi Vi ở bệnh viện đến buổi chiều mới tạm biệt Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc rồi trở về. Vừa mới xuống lầu ngồi lên xe, liền nhận được điện thoại của nhà cũ Phó gia.

"Vi Vi à, Tiểu Nguyên Bảo muốn gặp cháu, cháu xem có thể đưa thằng bé về nhà chơi một hai ngày không?"

Cố Vi Vi nghe thấy giọng Phó phu nhân, nghĩ đến Nguyên Sóc vừa mới tiến hành phẫu thuật, hai vợ chồng họ cũng không tiện chăm sóc con, "Được ạ, cháu qua đón thằng bé ngay."

Chẳng phải bọn họ làm ông bà rất vui vẻ sao?

Lúc này lại muốn cô đón Tiểu Nguyên Bảo đi, chẳng qua nghĩ đến Phó Hàn Tranh.. cô lại có chút lo lắng.

Cô rời khỏi bệnh viện, trực tiếp qua nhà cũ, vừa mới dừng xe, Phó phu nhân đã dẫn Tiểu Nguyên Bảo đi ra.

"Từ sáng sớm tới giờ thằng bé đã làm loạn đòi tìm cháu rồi."

Tiểu Nguyên Bảo chạy đến, ôm chặt chân cô, "Vợ, Nguyên Bảo nhớ vợ."

Lúc đầu mọi người còn sửa miệng lại cho đúng, nhưng dần dần cũng thành thói quen, cũng lười tiếp tục sửa cho cậu bé.

Cố Vi Vi bế Tiểu Nguyên Bảo lên.

Mới ở đây có mấy ngày mà cậu bé đã béo lên thấy rõ.

Cô nói với Phó phu nhân, "Cháu đưa thằng bé về chăm sóc hai ngày, ngày kia cháu có việc, cháu sẽ đưa nó về đây."

"Không cần phiền phức như vậy, ngày kia bác lại qua đó đón thằng bé."

Thái độ của Phó phu nhân rất tốt, vừa thấy cô chuẩn bị ôm cậu bé lên xe, vội vàng nói, "Chờ một chút, để bác bảo người mang ghế trẻ em vào rồi hãy cho thằng bé lên xe."

Nói xong, bà bảo người hầu mang ghế trẻ em đã chuẩn bị sẵn đến, gắn lên xe.

Lúc này Cố Vi Vi mới cho Tiểu Nguyên Bảo lên xe, Phó phu nhân lại mang ba lô hình con gấu cùng với túi hành lý nhỏ của cậu bé lên xe.

"Lúc chăm sóc thằng bé có chỗ nào không hiểu, cứ gọi điện thoại hỏi bác nhé."

Thời Dịch nói đúng, phải nên cho bọn họ tiếp xúc với trẻ con sớm một chút, mới có cảm giác muốn có con.

"Được ạ."

Cố Vi Vi tạm biệt Phó phu nhân, sau đó lên xe đưa Tiểu Nguyên Bảo về. Suốt đường đi cô vẫn luôn bồn chồn, không biết buổi tối nên nói như thế nào với Phó Hàn Tranh đây.

Gần đây, anh cực kỳ bài xích trẻ con, nhất là Tiểu Nguyên Bảo được nuôi ở Phó gia.

Hai người trở lại biệt thự, cùng nhau dùng bữa tối.

Cô và Tiểu Nguyên Bảo xem phim hoạt hình suốt một giờ mới làm theo lời dặn của Phó phu nhân đưa cậu bé lên lầu rửa mặt đánh răng. May là cậu bé ở cùng cô vô cùng ngoan ngoãn, cô cũng bớt lo.

Mãi đến 9 giờ tối Phó Hàn Tranh mới về, lên tầng nghe được trong phòng ngủ có giọng nói. "Đừng lộn xộn, phải lau tóc."

"Đừng đùa nữa, chúng ta phải đi ra ngoài mặc quần áo."

Phó Hàn Tranh nghe thấy giọng cô, mặt đầy nghi hoặc đi vào. Nghe giọng nói từ trong phòng tắm thì cô đang nói chuyện với ai đó.

"Vi Vi?"

Vừa gọi, cửa phòng tắm mở ra, Cố Vi Vi ôm Tiểu Nguyên Bảo vừa mới tắm xong còn bọc khăn tắm đi ra.

Phó Hàn Tranh nhìn cô, rồi lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo, giống như thấy khắc tinh vậy, sắc mặt liền trầm xuống.

_mieumieulove_