Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 518: Cuộc sống không có Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ

Chương 518: Cuộc sống không có tìиɧ ɖu͙©.

Biệt thự Thiên Thủy.

Sau khi Phó Hàn Tranh đi, Cố Vi Vi ngủ thêm hai giờ mới bò dậy dùng bữa sáng, sau đó, lái xe đến bệnh viện của Hà Trì.

Cô không đi thẳng vào phòng bệnh mà tìm Hà Trì hỏi xem tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu và sau khi phẫu thuật phải mất bao lâu mới khôi phục lại.

Hà Trì bận đi kiểm tra bệnh nhân, bảo cô vào văn phòng của anh ta chờ một lát.

Cô đi lại trong văn phòng, đến chỗ cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, lơ đãng nhìn thấy dưới lầu có người, hình như khá giống Nguyên Mộng.

Vì vậy, cô mở cửa sổ nhìn ra, quả thực là Nguyên Mộng. Cô ấy đang gặp một người nước ngoài, lại còn không ngừng quan sát xung quanh, dường như là đề phòng bị người nào nhìn thấy.

Nếu cô không đứng ở văn phòng của Hà Trì thì vị trí đó thật sự không dễ nhìn thấy.

Cô ở văn phòng của Hà Trì đợi hai mười phút, Hà Trì mới quay lại.

"May là Nguyên Sóc đã kết hôn có vợ con, bằng không cô quan tâm người ta như vậy, người nào đó sẽ còn ghen đến mức nào nữa chứ?"

"Anh có thể đừng nói lời vô nghĩa nữa không, vô thẳng chuyện chính đi." Cố Vi Vi thúc giục.

"Tò mò một chút cũng không được à?" Hà Trì vừa lật kết quả kiểm tra của Nguyên Sóc vừa nói thầm, "Lại còn giấu Phó Hàn Tranh đi gặp người ta, người ta làm có một ca phẫu thuật cũng để ý như vậy, sao chưa từng thấy cô chu đáo như thế với người khác chứ?"

"Anh không cần phải biết." Cố Vi Vi liếc anh ta một cái.

Hà Trì cũng vậy, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng thế, bọn họ có thái độ tốt với cô chẳng qua là bởi vì Phó Hàn Tranh thôi.

Có rất nhiều chuyện, cho dù là Phó Hàn Tranh cô cũng không thể nói huống chi là bọn họ.

Hà Trì xem báo cáo xong nói, "Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, hiện giờ cơ hội chữa khỏi vẫn rất lớn, huống chi kỹ thuật của tôi giỏi như thế mà."

"Sau khi điều trị có thể khôi phục như lúc ban đầu không?" Cố Vi Vi hỏi.

Nguyên Sóc là người tập võ, nếu cơ năng bị giảm xuống, sẽ ảnh hưởng khá lớn.

"Đương nhiên rồi, không khôi phục được thì tôi tự cắt chân tôi thay cho anh ta." Hà Trì cam đoan nói.

Cố Vi Vi nghe anh ta nói như vậy, cũng an tâm vài phần, "Vậy tôi qua đó xem thế nào đã nhé."

Hà Trì để cô ra ngoài, còn mình đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Cố Vi Vi tới cửa phòng bệnh, vừa lúc chạm mặt Nguyên Mộng, dường như cô ấy có chút tâm sự nặng nề.

"Chị đi đâu vậy?" Nguyên Mộng chỉ lên trên, "Lên sân thượng hút điếu thuốc."

Cố Vi Vi đi theo cô ấy, "Gặp chuyện phiền phức gì sao?"

Cô ấy luôn tỏ vẻ lưu manh, hiếm khi thấy thần sắc cô ấy nghiêm trọng như vậy.

Nghĩ đến người cô ấy mới gặp dưới lầu, cô có thể suy đoán là cô ấy đã gặp chuyện khó xử.

"Không có gì, chỉ là gần đây Nguyên Sóc nằm viện, phiền em để ý Tiểu Nguyên Bảo nhiều một chút giúp chị."

"Cái này chị khỏi phải lo, người Phó gia rất thích thằng bé." Cố Vi Vi nói.

Phó phu nhân làm bà nội riết thành nghiện luôn rồi, cả ngày được ở bên cạnh Tiểu Nguyên Bảo khỏi phải nói bà vui vẻ biết bao nhiêu.

Bây giờ có Tiểu Nguyên Bảo, bọn họ cũng không thúc giục cô và Phó Hàn Tranh sinh con nữa.

Nguyên Mộng gật đầu, vẻ lo âu trên mặt vẫn không giảm tí nào.

Cố Vi Vi nói, "Nếu.. có chuyện gì phiền toái thì cứ nói thẳng với em, nếu em không giúp được gì thì cũng có thể tìm Phó Hàn Tranh mà."

Những khi cô gặp phiền toái, cô ấy và sư phụ luôn không hề do dự mà ra tay giúp cô. Cô cũng muốn giúp được họ khi họ cần đến.

Nguyên Mộng phun khói thuốc, không nhịn được mà cười, "Sư phụ làm phẫu thuật, chị sẽ có một khoảng thời gian sống mà không có tìиɧ ɖu͙©. Chút phiền toái này cũng có thể tìm Phó thiếu nhà em được không?"

_mieumieulove_