Chương 503: Anh cũng gọi em là vợ đi.
Phó Hàn Tranh vừa xuống liền thấy Phó Thời Dịch ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy ánh mắt vui sướиɠ khi anh cả gặp họa không kịp thu lại.
"Em đưa nó đến?"
Phó Thời Dịch vô tội lắc đầu, chỉ chỉ vào Phó phu nhân đang ở trong phòng bếp, "Mẹ chúng ta mang đến."
Quả nhiên, đáng yêu mới là vương đạo. Tiểu Nguyên Bảo vừa ra tay, anh trai cả cũng phải ra rìa.
Phó phu nhân giao việc cho người giúp việc xong, đi đến đây nói, "Mẹ đã bảo người hâm canh cho các con, buổi tối nhớ phải uống đấy."
Phó Thời Dịch cười gian, "Anh, bổ thận đó, uống nhiều một chút."
Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta, "Nếu em rảnh rỗi như vậy thì trở về công ty đi."
"Em không rảnh, gần đây đang chuẩn bị quay phim nên tạm thời ở lại đế đô thôi." Phó Thời Dịch giải thích.
Chủ yếu là vì cuối cùng anh ta cũng phát hiện được Tiểu Nguyên Bảo là một vũ khí có sức sát thương cao có thể dùng để đối phó anh trai, cho nên giờ anh không muốn đi đâu hết, chỉ muốn nhìn cậu bé không ngừng K. O anh trai.
Phó phu nhân đi đến, nhìn thấy Cố Vi Vi rất thích Tiểu Nguyên Bảo, lại còn chăm sóc rất tỉ mỉ, vì thế càng nhìn càng vừa lòng, càng xem càng thuận mắt.
Như vậy cô có vẻ rất thích trẻ con, chờ hai người kết hôn thì bà sẽ nhanh có cháu trai thôi.
Phó Hàn Tranh nhìn ánh mắt của Phó phu nhân, đoán được suy nghĩ của bà, không vui nhíu mày lại, "Nếu mọi người thích đứa nhỏ này thì mang về nhà cũ đi, đừng mang sang bên này."
"Tiểu Nguyên Bảo muốn tới gặp Vi Vi, không đưa tới mà coi được à?" Phó phu nhân hỏi.
Đứa bé này đáng yêu như vậy, lại không trêu chọc gì anh, rốt cuộc anh không hài lòng cái gì chứ?
Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô gái đang mải mê để ý Tiểu Nguyên Bảo, trong lòng bắt đầu khó chịu. Chỉ cần tên nhóc này đến thì cô chỉ quan tâm tới nó mà quên mất người bạn trai như anh.
"Thằng bé để họ trông, em đi phân cảnh tiếp đi."
Cố Vi Vi chẳng buồn quay đầu lại, bóc cho Tiểu Nguyên Bảo một viên kẹo, "Chuyện đó không cần vội."
Phó Thời Dịch ngồi gần đó nghẹn cười.
Ha ha ha, anh trai cũng có ngày hôm nay. Ai bảo anh suốt ngày rải cẩu lương cho bọn họ chứ? Bây giờ đã có Tiểu Nguyên Bảo thì anh phải thất sủng rồi.
Sắc mặt của Phó Hàn Tranh càng ngày càng khó coi, có lẽ để mấy người Nguyên Sóc ở lại Phó gia là một quyết định sai lầm. Đáng lẽ nên để cho bọn họ đi, tiện thể mang luôn thằng nhóc này theo.
Tiểu Nguyên Bảo tới ba tiếng đồng hồ rồi, một tấc không rời dính lấy Cố Vi Vi đủ ba tiếng.
Ăn cái gì cũng muốn vợ ăn cùng, đi WC cũng muốn vợ giúp, xem phim hoạt hình cũng muốn vợ ôm..
Hơn nữa dụ thế nào cũng mãi không chịu sửa miệng, nhất quyết phải gọi cô là vợ.
Mãi cho đến khi trời tối, chơi đến khi ngủ rồi, mới bị Phó Thời Dịch và Phó phu nhân bế lên, cùng nhau về nhà cũ của Phó gia..
Phó Hàn Tranh cùng cô tiễn bọn họ ra cửa.
Cố Vi Vi cảm thán, "Thấy không? Trẻ con thật sự rất đáng yêu, rất ngoan đúng hay không?"
"Anh không thấy vậy." Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói.
Cố Vi Vi ghé mắt nhìn gương mặt đen thui đã mấy tiếng của người nam nhân bên cạnh, "Thằng bé lại không trêu chọc gì anh, rốt cuộc anh không vui cái gì a?"
Tiểu Nguyên Bảo đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, sao anh lại không thích?
Sau này anh cũng không thích con của bọn họ như thế sao?
"Rốt cuộc khi nào nhóc con đấy mới có thể sửa miệng, không gọi em là vợ nữa?" Phó Hàn Tranh hỏi.
Anh còn chưa gọi mà thằng nhóc này đã gọi trước, nếu không phải nó còn bé thì..
"Không phải đồng ngôn vô kỵ sao, thằng bé lớn hơn một chút sẽ không gọi như vậy nữa."
Cố Vi Vi khoát tay anh trở về, cười hì hì nói, "Nếu anh không phục thì cũng gọi em là vợ đi?"
Kết quả, cô không nghe được Phó Hàn Tranh gọi mình là vợ mà bị dụ dỗ gọi người nào đó là chồng cả đêm..
_mieumieulove_