Chương 502: Tiểu Nguyên Bảo lại thắng nữa rồi.
Biệt thự Thiên Thủy, sau buổi trưa.
Cố Vi Vi gọi điện thoại cho Kiều Lâm, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của anh và trợ lý Tiểu Từ, cùng với một số công việc mình được sắp xếp sắp tới.
Kiều Lâm, "Mấy ngày trước em mất tích, cho nên không sắp xếp công việc cho em được, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi đi, có lịch trình mới anh sẽ thông báo cho em."
Thật ra anh ta đã nghĩ muốn sắp xếp công việc cho cô rồi, nhưng sáng sớm hôm nay Tam thiếu đã đến công ty ra lệnh, nói cô và đại boss thiếu chút nữa thì sinh ly tử biệt, để cô và boss đoàn tụ một chút, dù sao thì người ta làm diễn viên cũng chỉ là tới chơi thôi, không phải tới kiếm tiền.
"Ừm, phải phiền anh quan tâm nhiều hơn tới chuyện đối ngoại rồi." Cố Vi Vi dặn dò.
Cô mất tích nhiều ngày như thế, chắc chắn fan và truyền thông đang xôn xao đoán mò.
Trò chuyện với Kiều Lâm xong, cô quay sang nhìn thì thấy Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại với đối tác nước ngoài.
Vì vậy, cô về phòng làm việc, in kịch bản mới mà Ngôn Hồng vừa gửi tới, bắt đầu đọc vài phân cảnh.
Một bộ phim hay ngoại trừ có kịch bản hay, diễn viên giỏi, còn cần đạo diễn thiết kế được bảng phân cảnh tốt.
Bảng phân cảnh tốt hay xấu sẽ quyết định được việc truyền tải vẻ đẹp của các thước phim, kéo theo đó cũng xác định được chất lượng tốt xấu của bộ phim đó.
Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhìn thoáng qua cô đang ở bên cạnh, cũng trở về bàn làm việc bận rộn công việc của mình.
Cố Vi Vi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về hướng nam nhân đang bận rộn làm việc, bất giác, bảng phân cảnh trên tay cô đã biến thành bức phác họa đơn giản về Phó Hàn Tranh.
Một lúc sau, cô vừa vẽ xong liền đưa cho anh như hiến một báu vật.
Phó Hàn Tranh đặt xấp tài liệu vô vị kia xuống, cầm lấy bản vẽ phác thảo chân dung đơn giản.
Tuy rằng không tinh tế như những họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng bức vẽ lại mang vẻ hoạt bát nhí nhảnh.
Phía dưới bức tranh có viết một hàng chữ tiếng Anh nắn nót.
[My feelings for you, no words can tell.]
(Tình cảm của em đối với anh không một từ ngữ nào có thể lột tả được)
"Rất thú vị."
"Anh thích không?" Cố Vi Vi cười hỏi.
Trên mặt Phó Hàn Tranh đầy ý cười, "Cực kỳ thích."
Bất cứ thứ gì cô trao cho anh, anh cũng đều thích cả.
Cố Vi Vi nhướng mày hỏi, "Không có đáp lễ gì sao?"
Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm người vào lòng, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Hai người đang dây dưa thì bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói non nớt của Tiểu Nguyên Bảo.
"Vợ ơi!"
"Vợ ơi, vợ đâu rồi?"
"Vợ, Nguyên Bảo đến thăm vợ nè!"
Vừa nói, cậu nhóc vừa tự mình bò lên tầng hai, tìm từng phòng từng phòng một.
Cố Vi Vi nghe thấy tiếng, lập tức nhảy ra khỏi ngực anh, sửa lại tóc tai rồi đi ra cửa.
"Tiểu Nguyên Bảo?"
"Vợ!"
Tiểu Nguyên Bảo chạy nhanh như bay đến ôm chân cô, chỉ vào balo gấu con của mình nói, "Nguyên Bảo mang kẹo sô cô la cho vợ nè!"
Cố Vi Vi ngồi xổm xuống, giúp cậu bé lấy balo xuống rồi nhìn chằm chằm cậu bé ngồi trên mặt đất, cố hết sức kéo balo ra, lấy ra kẹo và sôcôla đưa cho cô.
"Ăn ngon không?" Tiểu Nguyên Bảo chớp đôi mắt hỏi.
Một lúc sau khi Cố Vi Vi ăn xong liền gật đầu cười nói, "Rất ngọt, cảm ơn em."
Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe vậy thì giơ cánh tay nhỏ đầy đặn lên, "Vợ, ôm một cái đi."
Mới vừa nói xong, cậu bé liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh đứng sau lưng Cố Vi Vi, gương mặt đen thui, cậu bé lập tức sợ tới mức mếu máo.
Trái tim của Cố Vi vi mềm nhũn, chạy nhanh bế cậu nhóc lên.
"Đi thôi, chúng ta xuống lầu chơi nha."
"..."
Phó Hàn Tranh đứng tại chỗ, hiện tâm tình đang rất phức tạp.
Trẻ con đúng là sinh vật bé nhỏ tàn nhẫn nhất trên đời.
Phó Thời Dịch ở dưới tầng, chờ tin thắng lợi của Tiểu Nguyên Bảo.
Quả nhiên, chưa đến vài phút, liền nhìn thấy chị dâu nhà mình đang ôm Tiểu Nguyên Bảo đi xuống, anh trai nhà mình thì sắc mặt vô cùng khó coi đi theo phía sau.
_mieumieulove_