Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 501: Đưa cháu đi tìm vợ của cháu

Chương 501: Đưa cháu đi tìm vợ của cháu.

Trên đường trở về biệt thự Thiên Thủy, Cố Vi Vi gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh.

"Em đang về à?"

"Vâng, đang trên đường về, nhưng mà có chuyện này.. chúng ta có thể thương lượng chút không?" Cố Vi Vi dò hỏi.

Phó Hàn Tranh, "Chuyện gì?"

Cố Vi Vi cười hai tiếng để lấy lòng anh, "Vết thương cũ của Nguyên Sóc phải làm phẫu thuật, Nguyên Mộng muốn ở lại chăm sóc, em có thể.. tạm thời đón Tiểu Nguyên Bảo tới được không?"

Nghe nói mấy ngày nay cậu bé vẫn luôn ở nhà cũ, được Phó phu nhân trông nom. Nhưng cứ để họ chăm sóc mãi như vậy thì không thích hợp lắm.

"Chuyện này không cần thương lượng, thằng bé ở nhà cũ rất tốt."

Khó khăn lắm bọn họ mới được nghỉ hai ngày, vậy mà lại muốn xách một tên nhóc về quấy rầy thế giới riêng tư của họ, đó còn chưa nói thằng nhóc kia còn gọi cô là vợ.

"Nó cứ ở lại chỗ cha mẹ anh không được thích hợp lắm." Cố Vi Vi nói.

"Em muốn đón, bọn họ chưa chắc đã đồng ý đâu." Phó Hàn Tranh nói.

Gần đây bọn họ chăm sóc cậu bé, nghiện làm ông bà rồi, sao để cô đưa đứa bé đi dễ dàng thế được.

"Thỉnh thoảng em có thể tới thăm một chút, nhưng đưa về thì không được."

Phó Hàn Tranh cương quyết.

Ừm, để cả nhà Nguyên Sóc ở lại Phó gia thì cũng phải khiến hai người đó đưa con họ cách xa họ một chút.

Cố Vi Vi nghe giọng điệu này của anh nên đành từ bỏ chuyện đón Tiểu Nguyên Bảo mà trực tiếp trở về biệt thự Thiên Thủy.

Cùng lúc đó, ở nhà cũ của Phó gia.

Vì khoảng thời gian mất ăn mất ngủ ở nước F nên Phó Thời Dịch bất chấp đẩy hết công việc mà ở nhà ăn vạ.

Buổi sáng, anh tới Thời Ức bàn giao công việc, trở về liền mua một đống đồ ăn ngon và đồ chơi, đưa đến trước mặt Tiểu Nguyên Bảo.

"Tiểu Nguyên Bảo, cháu có muốn gặp vợ cháu không?"

Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe vậy, hai mắt to tròn lóe sáng, gật đầu lia lia, "Chú đưa cháu đi đi."

Phó Thời Dịch ngồi xuống dưới đất, vừa lấy đồ chơi cho cậu bé vừa nhỏ giọng nói, "Chú rất bận, không thể đưa cháu đi, cháu đi tìm Phó phu nhân, bà ấy sẽ đưa cháu đi."

Bọn họ chơi anh ta nhiều năm như vậy nhưng chưa lần nào chơi được họ cả.

Vậy mà, hôm qua cậu nhóc này vừa ra tay liền thắng anh trai anh một vố.

Lúc trước anh ta còn cảm thấy Hà Trì định ra "Kế hoạch bồi dưỡng tiểu ma đầu" không đáng tin cậy, bây giờ lại cảm thấy anh ta đúng là thiên tài.

Cho nên, vì để cho kế hoạch được thực thi thuận lợi, bọn họ quyết định dùng Tiểu Nguyên Bảo thử nghiệm một chút, để Tiểu Nguyên Bảo lại đi đấu với anh trai anh một lần nữa.

Đương nhiên anh không thể đưa sang đó, nếu không sẽ bị anh cả ngược chết mất. Nếu mẹ anh đưa tới thì dù anh cả có ý kiến gì, có mất hứng cũng phải nhịn xuống.

Phó Thời Dịch đang dạy Tiểu Nguyên Bảo cách để bảo người khác dẫn cậu nhóc đi tìm vợ thì Phó phu nhân bê một đĩa hoa quả tới, dịu dàng lên tiếng.

"Tiểu Nguyên Bảo, lại đây ăn trái cây đi cháu."

Tiểu Nguyên Bảo cầm lấy món đồ chơi, đôi chân nhỏ nhắn ngắn ngủn nhanh chóng chạy đến.

"Bà ơi, ăn hoa quả xong, cháu có thể đi tìm vợ của cháu không?"

Phó lão thái thái nghe xong cười tới run rẩy cả người, "Đó không phải là vợ cháu, cháu phải gọi là cô."

Phó Thời Dịch nghe được liền nói, "Mẹ, nếu tính theo tuổi thì phải gọi là chị."

"Theo bối phận, phải gọi là cô." Phó lão thái thái cao giọng.

Tiểu Nguyên Bảo gọi Phó Hàn Tranh là chú, lại gọi Mộ Vi Vi là chị, đây không phải là bối phận lung tung sao?

Tiểu Nguyên Bảo kéo quần áo của Phó phu nhân, "Bà ơi, bà có thể đưa cháu đi tìm vợ được không?"

Phó Thời Dịch thấy thế, thuận miệng nói theo, "Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn thúc giục anh trai con nhanh có con sao?"

"Đưa Tiểu Nguyên Bảo đi vòng vòng nhiều một chút, để cho bọn họ biết trẻ con đáng yêu như thế nào, nói không chừng mẹ có thể sớm bế cháu nội hơn một chút đấy."

Phó phu nhân nghe anh ta nói như vậy, hình như nghĩ ra được cái gì đấy mà gật đầu.

Nghe cũng có lý.

_mieumieulove_