Chương 504: Vi Vi, em hận anh tới mức nào?
Cố gia, nước A.
Không giống không khí ấm áp ngọt ngào ở Trung Quốc, ở nơi này, cả tòa nhà đều bị áp lực nặng nề bao phủ.
Đêm khuya tĩnh lặng, mặc dù Cố Tư Đình đã dùng thuốc ngủ nhưng vẫn giống như cũ, ngủ chưa được mấy tiếng lại bị ác mộng làm thức giấc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi xuống tầng hầm tối tăm.
Trong quan tài thủy tinh, cô gái mặc váy cưới vẫn ngủ say như cũ, dung nhan vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là từ đầu đến chân đều lộ ra làn da tái nhợt lạnh như băng.
Cố Tư Đình tựa vào quan tài thủy tinh, ngồi xuống đất, một mình lẩm bẩm.
"Vi Vi, rốt cuộc em hận anh tới mức nào mới mỗi ngày đều vào trong mơ tra tấn anh?"
Anh ta vẫn luôn muốn mơ thấy cô, rồi lại sợ mơ thấy cô, vì mỗi khi mơ đều mơ thấy dáng vẻ máu tươi đầm đìa của cô.
Cô kêu anh ta cứu cô, nhưng mà khi anh ta bắt được tay của cô, mở mắt ra xung quanh lại là một mảng trống không.
Anh ta nhớ đến Mộ Vi Vi, người đã chạy ra khỏi tay anh ta, lẩm bẩm, "Cô ta giống em như vậy, vì sao lại không chịu trở thành em, vì sao.."
Cố phu nhân ở nước ngoài nhận được tin tức, vội vàng trở về lại không tìm được Cố Tư Đình, hỏi vài người giúp việc mới biết anh ta đã xuống tầng hầm nên vội vàng đến tìm.
"Con lại xuống đấy làm gì?"
Cố Tư Đình suy sụp nghiêng đầu nhìn về phía mẹ mình phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, tiếc nuối nói.
"Con tìm được một người rất giống cô ấy, thiếu chút nữa.. thiếu chút nữa cô ta có thể biến thành Vi Vi rồi.."
Cố phu nhân nhìn bộ dạng của anh ta như vậy, vừa phẫn nộ vừa đau lòng, "Rốt cuộc con còn muốn điên điên dại dại như vậy bao lâu nữa đây?"
Cố Tư Đình lắc đầu, "Con không biết, con chỉ muốn tìm mấy thứ đồ, những thứ thuộc về cô ấy."
Cố phu nhân xúc động thở dài, "Con bé đã không còn nữa rồi, con có làm cái gì con bé cũng không biết, cũng không để ý nữa."
Khi Cố Vi Vi còn sống, anh ta nói anh ta không quan tâm cô, không yêu cô, không muốn nhìn thấy cô.
Kết quả là, khi cô thật sự không còn nữa, anh ta lại ngu ngốc muốn níu giữ tất cả những thứ có quan hệ với cô.
Người đã không còn nữa, anh ta làm những việc này.. còn có ích gì sao?
"Chuyện lần này làm ầm ĩ lên, tin Vi Vi chết đã không thể giấu được nữa, Kaman Dolan nói chúng ta phải có một câu trả lời thỏa đáng cho ông ta." Cố phu nhân nhắc nhở.
Mấy tháng qua, bọn họ cố gắng che giấu tin Cố Vi Vi qua đời, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu nữa.
Con gái duy nhất của Kaman Dolan gửi nuôi ở Cố gia, lại chết ở tại Cố gia, nếu thực sự tính toán thì bọn họ sẽ gặp phiền toái rất lớn.
Cố Tư Đình nhắm mắt, trầm giọng thở dài, "Ngày này suy cho cùng vẫn sẽ tới."
Từ ngày cô qua đời, anh ta đã biết một ngày nào đó Kaman Dolan sẽ đến tìm anh ta đòi người.
Anh ta chống quan tài thủy tinh đứng dậy, nhìn chằm chằm người nằm trong quan tài thủy tinh, lẳng lặng nhìn chiếc vòng Dzi có khắc chữ Phạn trong tay cô.
"Không phải nói, có cái vòng Dzi này thì linh hồn của cô ấy sẽ luôn ở xung quanh chúng ta sao?"
"Nhưng mà, rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu.."
Cố phu nhân nặng nề thở dài, buồn bã nói, "Tư Đình, trên đời này không có ai sẽ vẫn đứng một chỗ chờ con quay đầu lại nhìn, là chính con đã bỏ lỡ, không trách con bé, cũng không thể trách bất kỳ ai được."
Cố Tư Đình trầm mặc thật lâu, anh ta biết anh ta đã bỏ lỡ, nhưng mà anh ta không buông bỏ được, thật sự không buông bỏ được..
Cô vẫn luôn ở cách anh ta gần như vậy, gần như vậy, anh ta cho rằng mặc kệ anh ta đi bao xa, khi trở về nơi này, cô vẫn sẽ luôn ở đó, chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ chớp mắt thôi cô đã đi rồi, hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh ta mất rồi.
Mặc kệ cho anh ta có muốn cứu vãn như thế nào, mặc cho anh ta đi tìm thế nào, cũng không thể tìm được cô nữa.
"Kaman đang trên đường đến nước A rồi, con không có thời gian để phí sức ở chỗ này đâu." Cố phu nhân thúc giục.
_mieumieulove_