Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 491: Anh mời là kẻ ᗷiếи Ŧɦái

Chương 491: Anh mời là kẻ biếи ŧɦái

Nguyên Mộng nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía Phó Thời Khâm đang chỉ vào mình gọi là biếи ŧɦái, cô từ từ lấy xuống điếu thuốc còn đang hút dở trên miệng.

"Chỉ vào một người đẹp nói người ta biếи ŧɦái, tôi hỏi anh rốt cuộc là ai biếи ŧɦái?"

Phó Thời Khâm giận dữ nói, "Cô chính là người giả làm đàn ông đến tìm chị dâu tôi, còn gửi ảnh biếи ŧɦái cho anh cả của tôi."

Nguyên Mộng vuốt tay áo, muốn đánh người.

"Anh gọi thêm một tiếng biếи ŧɦái, chị đây liền cho anh mở rộng tầm mắt, để anh biết lúc tôi đánh người có bao nhiêu biếи ŧɦái?"

Phó Thời Khâm rụt cổ, biết điều xuống giọng nói.

"Là cô đúng, cô là mẹ Nguyên Bảo à?"

Trước khi gặp người thật, anh luôn coi cô là một kẻ biếи ŧɦái.

Bất quá, lúc nhìn thoáng qua quả thật rất xinh đẹp.

Không giống như vẻ đẹp tinh xảo khí chất của Mộ Vi Vi, cô ta mang một vẻ đẹp gợi cảm hiên ngang.

Bề ngoài gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn, nhưng mà với cái tính cách cử chỉ này..

Không thể không nói, khẩu vị của Nguyên Sóc thật sự.. không giống người bình thường.

Nguyên Mộng lúc này mới nhớ tới, Nguyên Sóc nói, con trai của hai người còn đang gửi ở nhà bọn họ.

"Con trai tôi đâu?"

Phó Thời Khâm: "À, mẹ tôi đang trông nó, bọn họ làm ông bà nội, bà cố đến nghiện rồi."

Vừa vặn, anhvà Phó Thời Dịch đều không muốn trông trẻ con.

Cha mẹ và bà nội anh nóng lòng muốn ôm cháu, liền xem Tiểu Nguyên Bảo thành cháu ruột đưa về nhà cũ nuôi đến nghiện.

Tiểu Nguyên Bảo lại khéo miệng, một câu bà nội hai câu ông nội, thêm một câu bà cố, đoán không chừng lúc này bọn họ đã nuôi đến nghiện không muốn trả lại cho cha mẹ người ta.

Nguyên Mộng gật gật đầu, dù sao con trai cô thứ nó giỏi nhất là thích ứng, hiện tại Nguyên Sóc đang bị thương, cô dẫn theo nó đến bệnh viện cũng không có thời gian để chăm sóc.

"Được, vậy bọn tôi giúp hai người chăm sóc nó thêm vài ngày vậy."

Hà Trì nghe xong, "Đó là con ruột của cô phải không?"

Nguyên Mộng liếc anh ta một cái, "Không phải ruột của tôi, là anh ấy tự sinh ra sao?"

Hà Trì giơ tay đầu hàng, tiện đường đi đến phòng bệnh cách đó không xa, xem vết thương của Nguyên Sóc.

"Cũng may, không bị thương đến gân cốt, qua

Vài ngày vết thương lành lại là được rồi, nặng là do.. vết thương cũ trên người anh ấy.."

Vết thương mới của Nguyên Sóc cũng không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương cũ trước đó, bởi vì chữa trị không được tốt, tình trạng hiện tại cũng không quá tốt.

Nguyên Mộng nghe xong hỏi, "Các anh biết cách chữa à?"

Hà Trì tự tin gật đầu, "Biện pháp đương nhiên có rồi, tôi là người làm phẫu thuật chính, nên chỉ cần ở chỗ này thêm một thời gian là khỏi hẳn thôi."

Nguyên Mộng đánh giá anh ta từ đầu đến chân một hết một lượt, lại liếc mắt nhìn bảng tên đeo trước ngực anh ta.

"Trông anh chẳng khác nào bác sĩ thú y, vậy mà lại là phó viện trưởng?"

Hà Trì ưỡn ngực, mang theo khí chất cao ngạo của phó viện trưởng nói.

"Chuyện đó là đương nhiên, kinh nghiệm phẫu thuật lâm sàng của toàn bệnh viện, không ai nhiều hơn tôi, loại phẫu thuật chỉnh hình này đối với người khác rất khó, nhưng đối với tôi chẳng qua chỉ giống như ăn một bữa cơm mà thôi."

Phó Thời Khâm nghe xong, nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.

"Anh cho rằng ai cũng biếи ŧɦái như anh à, hứng thú với việc phẫu thuật, yêu thích việc làm phẫu thuật, sở trường là giải phẫu, một ngày không cầm dao mổ là cả người khó chịu?"

Hà Trì có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực y học, nhưng đối với phẫu thuật, lại có sự kiên trì như mê hoặc.

Nguyên Mộng liếc mắt nhìn Nguyên Sóc trên giường bệnh, "Nếu không.. cho anh một con dao?"

Nguyên Sóc suy nghĩ rồi nói, "Chờ vết thương này lành rồi nói sau."

Anh phải thương lượng với Vi Vi một chút rồi mới quyết định, nếu ở lại đây phẫu thuật, chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức cho cô.

Cuộc sống hiện tại của cô cũng không dễ dàng, anh cũng không muốn gia đình anh ở lại đây quấy rầy cô.

Lúc trước biết cô xảy ra chuyện, trong lòng vẫn hổ thẹn không thể bảo vệ cô cho thật tốt.

Nhưng hiện tại nhìn cô ấy cùng Phó Hàn Tranh tình cảm tốt như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặc dù đã trải qua những đau khổ mà người bình thường chưa từng trải qua, nhưng cô cũng gặt hái được những điều tốt đẹp mà người bình thường không có được.

_Htt_