Chương 490: Dỗ bạn trai ngủ là chuyện không dễ dàng.
Trở về đế đô, trời đã là rạng sáng.
Phó Hàn Tranh không trực tiếp đưa cô trở về biệt thự Thiên Thủy, mà là đưa cô đến bệnh viện trước.
Cùng họ đi đến bệnh viện còn có Nguyên Sóc bị thương do đạn bắn và cả Nguyên Mộng cũng đi cùng anh.
Phó Hàn Tranh lo lắng không yên, liền yêu cầu Hà Trì khám và xét nghiệm máu cho cô trước.
Cố Vi Vi thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe khác nhau, lấy máu xét nghiệm xong, cô liền lập tức trở lại phòng bệnh, uể oải bò lên giường.
Sau đó, cô chừa ra một nửa cái giường, nói.
"Lên đây."
Phó Hàn Tranh nhướng mày kinh ngạc: "Em nghỉ ngơi chút đi, trở về rồi nói sau."
"Anh.." Cố Vi Vi nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, tức giận nói. "Anh nghĩ cái gì vậy, em chỉ muốn bảo anh lên nằm cùng một lát thôi."
Quầng thâm quanh mắt anh rất rõ, đáy mắt đều là tơ máu đỏ hồng, không biết anh đã không chợp mắt nghỉ ngơi bao lâu rồi.
Hơn nữa, anh cùng gầy hơn một chút so với trước khi cô đi.
Cô bảo anh lại đây cùng nhau nằm nghỉ một lát, vậy mà anh lại cho rằng cô muốn ở chỗ này mà lăn giường.
"Em ngủ đi." Phó Hàn Tranh nhìn lại cái giường không thể nào rộng hơn.
Cố Vi Vi chơi xấu nũng nịu: "Em muốn anh ôm em đi ngủ."
Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, bèn chen lên giường, ôm lấy cô nằm ngủ.
Cố Vi Vi lặng lẽ nép vào ngực anh, cánh tay còn vòng qua ôm lấy eo anh, tựa hồ như vậy mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn người trong lòng mình, tâm trạng bất an lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc cũng có thể trở lại bình yên.
Anh đã sớm biết, bản thân không thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi mất đi cô.
Nhưng khi Hà Trì báo cho anh cái tin khủng khϊếp ấy, anh thật sự cảm thấy mất hết can đảm.
Cả thế giới.. đều vì không có cô mà như mất đi toàn bộ ánh sáng và sự sống.
Thật may là cô đã trở lại, tốt đẹp vẹn toàn như lúc đầu cô về bên anh.
Một lúc lâu sau, Cố Vi Vi cho rằng anh đã ngủ, nhưng ngẩng đầu lên lại phá hiện anh đang mở to mắt nhìn mình.
"Tại sao anh không ngủ?"
Ánh mắt Phó Hàn Tranh dịu dàng: "Muốn nhìn em một chút."
Cố Vi Vi nhìn sắc mặt anh tiều tụy, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Trước cứ đi ngủ đã, ngày hôm sau nhìn em không được sao?"
Phó Hàn Tranh cười nhẹ: "Nhưng ngày hôm nay anh còn chưa nhìn em đủ."
Cố Vi Vi thấy anh không chịu ngoan ngoãn nghe lời cô đi ngủ, liền xụ mặt tức giận nói.
"Chú Phó, chú không biết thức đêm sẽ già đi rất nhanh sao, chú nhìn chú kìa.."
Dỗ mãi anh vẫn không ngủ, cô đành phải hờn dỗi mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.
Phó Hàn Tranh mắt phượng hơi nheo lại, "Em nói cái gì?"
Hai người họ bất quá chỉ kém nhau có chín tuổi, cô liền ngại anh già rồi sao?
Cố Vi Vi vùi mình vào ngực anh, mềm mai ôn nhu nói.
"Anh không biết anh có quầng thâm mắt nặng như vậy liền có thể đi vào sở thú làm bạn với gấu trúc sao? Anh không ngủ được, em thật sự rất đau lòng khổ sở.."
Phó Hàn Tranh cười nhẹ, cả ngày náo loạn ồn ào, hóa ra là lo lắng cái này.
Anh đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ, mấy tiếng nữa Hà Trì mới cho ra kết quả kiểm tra, vẫn là nên cho cô nghỉ ngơi trước đã.
Nếu anh không ngủ, thì có lẽ cô cũng không chịu ngủ.
Phó Hàn Tranh hôn hôn lên trán cô một chút, "Ngủ đi."
Cố Vi Vi ngẩng đầu, cắn nhẹ lên môi anh, "Anh cũng ngủ đi."
Hai người khóe miệng đều cong lên, cùng thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hà Trì cầm bản báo cáo kết quả kiểm tra lại đây, vừa đẩy cửa tiến vào liền thấy hai người đang nặng nề say ngủ trên giường bệnh.
Anh nghĩ đến việc từ khi gặp chuyện không may đến nay, Phó Hàn Tranh cơ hồ đều là nghỉ ngơi không đủ, giờ rốt cục cũng đã ngủ rồi.
Vì vậy, anh liền nhẹ nhàng ra cửa, rời khỏi phòng bệnh.
Phó Thời Khâm vừa đúng lúc được nghỉ ngơi buổi trưa, không có việc phải làm nên lái xe qua đây thăm hai người.
Hà Trì trực tiếp cản người lại, "Anh trai cậu hai người họ ngủ rồi, đừng đi vào."
Đang chuẩn bị gọi điện thoại về nhà, báo cáo tình hình ở đây, liền động phải Nguyên Mộng đi ra từ phòng bên cạnh, trên môi ngậm điếu thuốc, đang tìm chỗ hút thuốc.
Phó Thời Khâm cảm thấy dáng vẻ của cô có chút quen thuộc, liền nghĩ ngay đến người phụ nữ hôm qua trở về cùng Nguyên Sóc, hẳn chính là mẹ của Nguyên Bảo mà Nguyên Sóc nói.
"A, cô chính là cái đồ biếи ŧɦái đấy hả?"
Cgn