Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 489: Cùng nhau ăn cẩu lương mới ra lò

Chương 489: Cùng nhau ăn cẩu lương mới ra lò

Phó Hàn Tranh sắc mặt không đổi, trực tiếp gỡ cúc áo vest, cởϊ áσ ngoài xuống.

Nguyên Mộng chứng kiến hành động cởi đồ của anh trước đám đông, sợ hãi cả kinh.

"Các người đang định làm trò gì vậy, không thấy chỗ này.. không thích hợp sao?"

Vừa dứt lời, cô liền thấy Phó Hàn Tranh đem áo choàng lên người Cố Vi Vi

Nguyên Sóc liếc mắt nhìn người phụ nữ dở hơi vô duyên bên cạnh mình, "Trong đầu em có thể nghĩ ra được mấy thứ trong sáng thuần khiết không vậy?"

"Hừ, anh thì trong sáng rồi, từ lần sau đừng có lên giường với em."

Nguyên Mộng hừ mũi nhìn Phó Hàn Tranh ôm Cố Vi Vi tránh ra, cô vùng vằng bước xuống thuyền.

Cố Vi Vi nghe được những lời này, liền âm thầm thở dài.

Về sau, cô nhất định phải trân trọng giữ gìn tiết tháo, tránh xa nữ lưu manh này.

Phó Hàn Tranh một tay ôm lấy cô cùng đi về phía xe ô tô, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng.

"Trên biển lạnh như vậy, vì sao lại đứng trên boong tàu?"

"Em muốn được nhìn thấy anh sớm hơn một chút."

Hai người ngủ bên cạnh Phó Thời Khâm, lúc này thấy cô đến mới phắt dậy, cả ba hưng phấn vẫy vẫy tay.

"Chị dâu, chị trở về rồi?"

"Chị dâu, chị.."

Nói còn chưa dứt, Phó Hàn Tranh đã dìu người lên xe, đóng cửa xe lại.

"..."

Ba người đứng ở bến cảng bị gió lạnh thét gào quất vào mặt, niềm vui háo hức cùng nhiệt huyết chờ đợi nháy mắt liền giảm xuống.

Bọn họ nửa đêm đã từ đế đô chạy đến đây, tuy rằng không phải người cô chủ yếu muốn gặp, nhưng tốt xấu gì cũng phải chào hỏi nhau một cái chứ.

Hơn nữa, mấy ngày nay, họ cũng rất lo lắng chứ không phải không.

Phó Thời Dịch: "Phó Tiểu nhị, rốt cuộc anh bảo hai anh em mình ra đây làm cái quái gì vậy?"

Hà Trì: "Cùng nhau ăn cẩu lương mới ra lò."

Phó Thời Khâm im lặng hai giây, rồi cười hì hì nói.

"Có gì đâu, cẩu lương này vẫn còn rất ngon, mấy người không nhớ mùi vị của nó sao?"

Hà Trì cùng Phó Thời Dịch không nói gì, chỉ gật gật đầu tán thành.

Nhớ lại tai nạn xảy ra ở nước F, bầu không khí khi ấy vẫn luôn căng thẳng áp lực. Nhìn đến hiện tại Mộ Vi Vi đã bình yên trở về, cô lại như thường lệ rải cẩu lương cho bọn họ.

Bọn họ trước nay chưa từng nhất trí với nhau, hương vị của cẩu lương này, thật sự không tồi. Mấy ngày không ăn, bọn họ còn cảm thấy thiếu thiếu nhớ nhung.

Phó Hàn Tranh hạ cửa kính xe xuống, nhìn ba người ở bên ngoài.

"Phó Thời Khâm, lái xe."

"Đến đây, đến đây." Phó Thời Khâm vội vàng đáp lại, tiếp tục lên xe làm tài xế cho hai người họ.

Cố Vi Vi cũng ngó đầu ra khỏi cửa xe, nói.

"Hà Trì, Nguyên Sóc và hai người khác bị trúng đạn, anh có thể qua xem chút được không"

"À được, tôi đi đây."

Hà Trì rất nghe lời mà tìm đến đoàn người Nguyên Mộng.

Phó Thời Dịch chạy lại hai bước, đến bên cửa xe nói.

"Anh trai, chị dâu, có gì phân phó cho em không?"

"Không". Nói xong, anh hạ cửa xe xuống.

Phó Thời Khâm khởi động xe, vừa lái xe rời cảng vừa hỏi.

"Trực tiếp đến sân bay sao?"

Phó Hàn Tranh nắm lấy tay Cố Vi Vi, nhìn cô.

"Muốn đến bệnh viện trước không?"

"Không cần đâu, về đế đô đi." Cố Vi Vi nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhìn về phía Phó Thời Khâm, nói. "Nhị thiếu, cậu bây giờ có thể thay anh trai mình làm việc mấy ngày được không?"

"Hả?" Phó Thời Khâm miễn cưỡng đáp lại, thật không muốn lên tiếng chút nào.

Cô không trở về, anh trai anh vừa phải quan tâm chuyện của cô, vừa phải cáng đáng việc của công ty.

Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. "Em có ý kiến?"

Phó Thời Khâm bất giác cảm thấy lạnh toát sống lưng, cười gượng hai tiếng.

"Em không có, anh trai, anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

Anh có thể có ý kiến gì?

Anh dám có ý kiến sao?

Cố Vi Vi mỉm cười hài lòng, nói. "Biểu hiện tốt như vậy, có thời gian rảnh sẽ làm bánh cho cậu ăn."

Phó Thời Khâm vừa nghe đến đây, lập tức thèm chảy nước miếng.

"Tiramisu, Melaleuca, Mousse.. tất cả em đều muốn hết."

Cố Vi Vi đang có tâm trạng tốt, "Không thành vấn đề!"

Cgn