Chương 488: Phó Hàn Tranh, em đã về rồi! 2
Phó Hàn Tranh sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với cô, đã ngay lập tức lên máy bay về nước.
Xuống máy bay, anh liền trực tiếp chạy tới bến cảng.
Anh đã chờ cô ở nơi này hai tiếng đồng hồ rồi.
Đi cùng anh còn có Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch và Hà Trì, ba người đều là háo hức phóng từ đế đô đến đây.
Hà Trì đứng ở bên cạnh chọt chọt Phó Thời Dịch. "Hiện tại trên biển vắng lặng chẳng có cái gì cả. Nhìn anh trai em đứng đó kìa, sắp thành Họn Vọng Thê rồi, mau mau bảo cậu ta vào trong xe mà ngồi đợi."
Cho tới bây giờ, anh vẫn luôn đứng đây trông mòn con mắt, nhìn về phía biển đen tĩnh lặng.
"Em đi gọi, anh ấy sẽ nghe chắc?" Phó Thời Dịch liếc anh một cái.
Hiện tại, anh trai anh chỉ muốn gặp bạn gái càng sớm càng tốt, bây giờ anh ra ngăn cản không cho anh ấy xem, không phải là ngứa đòn tìm đánh sao?
Hà Trì: "Không phải, mấy ngày nay anh em chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ như anh là đang lo lắng lỡ đâu.. cậu ta đột tử thì.."
Anh còn chưa dứt lời, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã lao tới nện cho anh mấy cú vào mặt.
Phó Thời Khâm: "Anh vẫn nên lo lắng cho bản thân anh trước đi. Hay giờ em cho anh đột tử trước, tin không?"
Phó Thời Dịch: "Đột tử cái ông nội anh ấy, để em bảo anh trai ném anh ta xuống biển cho cá ăn luôn."
Hà Trì bị hai người đấm đá thô bạo, luống cuống nâng nâng lại cái mắt kính, nói.
"Hai người chỉ là em trai rẻ rách được thuận tiện nhặt về, lúc này còn diễn huynh đệ tình thâm?"
Ba người đang đứng đó đấu võ mồm, trên mặt biển tối đen đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó là hai tiếng còi ngân dài.
Ba người Phó Thời Khâm bất giác im lặng, đồng loạt hướng ánh nhìn ra phía biển cả.
Phó Thời Khâm: "Đây hẳn là chị dâu của chúng ta rồi."
Hà Trì giả vờ ọe một cái, "Một tiếng trước cậu cũng nói như vậy, kết quả đó là một con thuyền đánh cá a."
Qua không bao lâu, con thuyền rốt cuộc cũng cập bến, còn chưa nhìn thấy người trên thuyền, họ đã chợt nghe thấy âm thanh trong trẻo quen thuộc.
"Phó Hàn Tranh!"
"Phó Hàn Tranh!"
* * *
Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng gọi, liền nhanh chóng đi ra phía bờ biển.
Ngay khi thuyền sắp cập bến, Cố Vi Vi đã đợi sẵn cầu thang bên sườn tàu, mơ hồ nhìn thấy những người đang chờ cô ở bên dưới.
Cầu thang được hạ xuống, Phó Hàn Tranh đang định lên thuyền đón cô, thì một thân ảnh mềm mại thanh tú đã chạy như bay xuống cầu thang, lao thẳng vào người anh, đầu vùi vào trong ngực anh.
Cố Vi Vi lao nhanh vào vòng tay của anh, làm cho anh chạng vạng lui lại mấy bước, suýt thì đứng không yên.
Cố Vi Vi vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp quen thuộc, liên tục nói.
"Em đã trở về, em đã trở về, em đã trở về.."
Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, ôn nhu thì thầm.
"Hoan nghênh em trở về."
Cố Vi Vi ôm chặt lấy anh, nghĩ đến việc anh mấy ngày nay đều lo lắng không yên, cô đau lòng nói.
"Em rất khỏe, không có sinh bệnh, không có bị thương, chuyện gì cũng đều không có, anh không cần lo lắng, không cần khổ sở.."
Phó Hàn Tranh đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt gầy gò của cô gái, cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn đang lải nhải.
Chính mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, vừa trở về trước tiên liền lo lắng xem anh có lo sợ không, có đau khổ không.
Hai người đứng hôn nhau ở giữa lối đi xuống cầu thang, chặn nhóm người Nguyên Mộng đang chuẩn bị bước xuống.
Ban đầu cứ nghĩ, hai người hôn nhau thân mật một cái là xong.
Ai ngờ, Phó Hàn Tranh hôn xong rồi, Cố Vi Vi lại ôm lấy cổ anh, hôn lai không ngừng.
Nguyên Mộng rốt cuộc là không nhịn nổi nữa.
"Tôi nói, hai người có thể đổi chỗ khác mà chơi trò đùa giỡn này không vậy, chúng tôi còn phải xuống thuyền."
Cố Vi Vi chớp chớp mắt, rồi chậm rãi quay đầu nhìn nhìn những người phía sau, lại quét mắt nhìn lần nữa thì thấy ba người Phó Thời Khâm đang đứng cách đó không xa.
Tức khắc, khuôn mặt cô đỏ bừng, nóng ran.
Trong lòng kích động, nhất thời quên mất trên thuyền còn có rất nhiều người, cô cùng anh hôn tới hôn lui ở đây, đều bị bọn họ thấy hết rồi.
Cgn