Chương 487: Phó Hàn Tranh, em đã về rồi!
Bởi vì Nguyên Sóc cho người quấy phá, thành công chuyển hướng sự chú ý của Cố Tư Đình, nên Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng mới một đường thông suốt không bị cản trở mà vội vã chạy tới bến cảng, kịp leo lên thuyền.
Ngay khi vừa bước lên thuyền, Nguyên Mộng liền nôn nóng tìm một chỗ để hút thuốc, sau đó cùng Cố Vi Vi đứng trên bong tàu chờ đợi Nguyên Sóc và những người khác.
Mãi đến khi trời tối, rốt cuộc hai người cũng nhìn thấy đèn xe chiếu lại phía bên này.
Đám người Nguyên Sóc ồ ạt chạy lên thuyền, gấp gáp. "Đi nhanh, bọn chúng sắp đuổi đến đây rồi."
Cả nhóm quay trở lại khoang thuyền. Cố Vi Vi tinh ý phát hiện Nguyên Sóc và một số người bị trúng đạn, vết thương không nhỏ.
Nguyên Mộng nhìn thấy cánh tay trái của Nguyên Sóc rỉ máu, lông mày cô nhíu chặt, tức giận.
"Khốn kiếp, lần sau nhất định phải tiêu diệt tên khốn hèn mọn Cố Tư Đình này mới được."
Cố Vi Vi lập tức chạy đi tìm hộp thuốc y tế với con dao mổ lấy từ bệnh viện, nhanh chóng tiến hành gắp đạn cho hai người bọn họ rồi băng bó sơ qua, trước là để cầm máu.
"Mấy giờ chúng ta về đến nơi?"
"Ít nhất cũng phải mất khoảng bốn tiếng." Nguyên Sóc nói.
Cố Vi Vi băng bó cho hai người xong, liền đi đến đứng ở trước mặt Nguyên Sóc, tự trách nói.
"Thật sự xin lỗi, đều do em nên mọi người mới bị thương."
"Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhất, nghĩ cách cứu viện cho đội giải cứu bên trong, hạn chế tối đa những nguy hiểm và rắc rối cho bọn anh."
Nguyên Sóc vừa nói vừa thay áo khoác, mỉm cười chân thành.
Ban đầu, cả nhóm vốn dĩ định đoạt lấy người từ trong tay Cố Tư Đình. Nhưng nếu theo kế hoạch cũ, e rằng không chỉ có hai người bị súng bắn ngoại thương, mà ngay cả mạng cũng nộp hết cho xứ người này rồi.
Tuy nhiên, giờ đây bản thân cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của Cố Tư Đình, còn thuận lợi cùng Nguyên Mộng hội họp.
Sau đó, những người còn lại cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Cố Tư Đình, giúp cô tranh thủ thời gian. Cô ở Cố gia nhiều ngày như vậy mà không hề bị ảnh hưởng bởi thuốc, thậm chí còn lừa được Cố Tư Đình, bình yên vô sự trốn thoát, đều là những điều mà hắn không bao giờ nghĩ tới.
Trước đó, sau khi xem xong đoạn video mà Nguyên Mộng gửi đến đây, hắn đã cho rằng bị rối loạn ký ức và không nhớ nổi mình là ai.
Hắn còn nghĩ rằng nếu có thể đưa cô trở về, thì cô lúc ấy còn không phân biệt rõ bản thân là Cố Vi Vi hay vẫn là Mộ Vi Vi.
Hay đến khi được đưa đến chỗ Phó Hàn Tranh còn không giải thích rõ ràng được.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi sẽ trông coi bên ngoài." Nguyên Mộng nói, khoanh tay đứng dựa vào cửa khoang.
Nguyên Sóc nhấp một ngụm nước: "Chắc chắn chúng không đuổi kịp chúng ta."
"Cố Tư Đình bây giờ vô dụng như vậy sao?" Nguyên Mộng lẩm bẩm.
Chỉ cần huy động lực lượng quân sự của nước A tới vùng biển tự do phía trước chặn đứng bọn họ, cũng không phải không có khả năng.
Nguyên Sóc cười lạnh: "Hắn hiện tại.. còn đang lo phải giải thích thế nào với Kaman Dolan, không rảnh quan tâm đến chuyện bắt chúng ta."
Lần này kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn anh dự đoán. Đa phần là do Vi Vi đã tự mình lừa gạt Cố Tư Đình, trốn thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn ta.
Thứ hai là nhờ Phó Hàn Tranh ở bên nước F diễn một vở kịch, giảm bớt mức độ cảnh giác của Cố Tư Đình, lại còn ngầm bày mưu tính kế, gián đoạn chuyện tốt của Cố Tư Đình, ngáng chân cho hắn không còn đường phân thân.
Cuối cùng, anh còn đem sự tình truyền tới tai Kaman Dolan.
Hiện tại, chính là làm cho Cố Tư Đình quay cuồng với đủ thứ rắc rối.
Cố Vi Vi nghe được cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, chỉ nhẹ cười.
Đó là cha ruột của cô, nhưng cũng chính là người mà cô trước đây chưa một lần gặp mặt.
Ban đêm biển như dài rộng vô biên, tối tăm khôn cùng, chỉ có âm thanh thét gào của sóng gió.
Nguyên Sóc và những người khác đều tìm một chỗ thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ riêng Cố Vi Vi im lặng đứng dựa bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mặt biển một mảnh tối đen như mực. Đợi thuyền vượt biển xuyên đêm, vậy là cô có thể trở về Trung Quốc rồi, trở về vòng tay ấm áp của Phó Hàn Tranh.
Tuy nhiên, thời gian chờ đợi vẫn luôn dài dằng dặc.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, cô rốt cuộc cũng có thể thấy được ánh sáng của ngọn đèn hải đăng.
Vì vậy, chưa đợi thuyền cập bến, cô đã chạy ra boong, từ xa ngắm nhìn ánh đèn rọi khắp bến cảng.
Cô biết, anh nhất định đang ở đó.
Cgn