Phó Hàn Tranh nhíu mày, nhìn Tiểu Nguyên Bảo vừa chạy tới vừa gọi vợ.
Tuy rằng chưa từng nhìn thấy, bây giờ bọn họ đưa tới, cũng có thể nó là đứa trẻ mà Nguyên Sóc tạm thời nuôi dưỡng ở nhà bọn họ.
Phó Thời Khâm đến gần, kéo ba lô gấu nhỏ sau lưng Tiểu Nguyên Bảo.
"Tiểu Nguyên Bảo, đây không phải là vợ của cháu, đừng kêu bậy."
Anh trai của anh sẽ không được vui đâu.
Tiểu Nguyên Bảo ôm chân cô chặt hơn, "Đây là vợ
Cháu!"
Cố Vi Vi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh sắc mặt có chút đen xám, thì khom lưng nhỏ giọng nói với Tiểu Nguyên Bảo.
"Nguyên Bảo ngoan, phải gọi là chị!"
Tiểu Nguyên Bảo ngửa đầu nhìn cô, "Nhưng vợ đã đồng ý làm vợ của Nguyên Bảo mà."
Phó Hàn Tranh nghe thấy thế thì cau mày, hỏi cô.
"Em đã đồng ý từ khi nào?"
Cố Vi Vi đau đầu, lần trước Nguyên Bảo khóc lóc, cô vì dỗ cậu mà đồng ý.
Cho rằng cậu bé này qua vài hôm sẽ quên, cô không nghĩ tới đứa bé này vẫn nhớ hết mọi chuyện.
Thế nhưng, đứa trẻ này nhỏ như vậy, đối với anh không chút ảnh hưởng, anh tức giận làm gì?
Tiểu Nguyên Bảo liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh hung dữ nhìn mình, nước mắt trong chớp mắt ngân ngấn nước.
Cố Vi Vi vội vàng ôm Tiểu Nguyên Bảo lên, trừng mắt nhìn anh một cái.
"Sao anh lại, dọa thằng bé."
Tiểu Nguyên Bảo ôm cổ cô, nhìn Phó Hàn Tranh, muốn khóc lại không dám khóc.
Hai ngày nay Phó lão thái thái và Phó phu nhân đều chăm tới nghiện thấy thế cũng đi tới, mang Phó Hàn Tranh ra nói một trận.
"Con bao nhiêu tuổi rồi, con đi so sánh với một đứa trẻ ba tuổi, làm cho nó sợ hãi như thế hả?"
"..."
Phó Hàn Tranh nhíu mày, có chút khó tin nhìn bạn gái buổi chiều còn ngoan ngoãn đáng yêu, chớp mắt đã thay đổi.
Hơn nữa, mẹ anh lại nói anh bằng giọng điệu gì thế, anh đã làm gì sai?
Phó phu nhân đứng bên cạnh Cố Vi Vi, đưa tay vỗ lưng Tiểu Nguyên Bảo.
"Tiểu Nguyên Bảo, không sợ, chú kia không dám làm gì con đâu."
Không chỉ có Phó phu nhân, Phó Thắng Anh cũng tới dỗ dành, sau đó Phó lão thái thái cũng vây quanh dỗ dành Tiểu Nguyên Bảo bị Phó Hàn Tranh dọa cho sợ tới mức muốn khóc.
Lúc thì cho kẹo, lúc thì cho xem phim hoạt hình, còn đuổi Phó Hàn Tranh trở về phòng làm việc, đừng ở chỗ này dọa đứa nhỏ.
Phó Thời Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn cha mẹ và bà nội nhà mình, đó là con nhà người khác, chúng con mới là con trai ruột của các người, cháu trai ruột của các người.
Mấy người đối với chúng con như vậy, lương tâm của mọi người có vì chúng con mà thấy cắn rứt hay không?
Phó Thời Khâm vạn phần đồng tình nhìn anh ruột nhà mình bị đuổi sang một bên, rõ ràng cha mẹ và bà nội đến thăm anh trai mình, giờ lại vì một đứa trẻ con mà không muốn nhìn thấy anh trai mình?
Chỉ có Hà Trì, đứng bên cạnh anh hưng phấn đến hai mắt phát sáng.
Đợi đến khi Phó Hàn Tranh lên lầu, mới lôi kéo Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, chỉ vào mấy người đang vây quanh Tiểu Nguyên Bảo.
"Nhìn cảnh này đi, các anh có thấy hy vọng thắng lợi của chúng ta không?"
Phó Thời Khâm vẻ mặt không giải thích được: "Hy vọng thắng lợi cái gì?"
Hà Trì: "Kế hoạch tiểu ma đầu."
Phó Thời Dịch bừng tỉnh hiểu ra, vừa nghĩ đến hình ảnh vừa rồi anh trai mình bị ghét bỏ, hưng phấn xoa xoa tay.
"Thấy chứ, tất nhiên là thấy được, hiện tại em phát hiện đây là một kế hoạch vô cùng tuyệt vời."
Đây không phải là cháu ruột của bọn họ, đã vì nó mà đối xử với anh trai bọn họ như vậy.
Nếu như là con ruột, vậy anh trai họ phải thảm hại đến mức nào.
Ôi, nghĩ đến chuyện này, liền làm cho người ta cảm thấy hưng phấn.
Phó Thời Khâm nhìn khung cảnh cách đó không xa, cha mẹ và bà nội còn có chị dâu, đang cùng nhau dỗ dành Tiểu Nguyên Bảo.
"Nhưng mà, bọn họ không sinh con, chúng ta có thể làm gì bây giờ?"
Phó Thời Khâm cười thật sâu, "Anh cho rằng, hôm nay mẹ chúng ta tới đây có mục đích gì?"
Mấy ngày nay mẹ anh mượn con nhà người khác làm bà nội làm đến nghiện, nếu Tiểu Nguyên Bảo phải rời đi, hiện tại bà ấy chỉ biết nghĩ hết biện pháp thúc giục anh trai anh mau chóng sinh con.
_Htt
