Chương 482: Thoát khỏi lòng bàn tay của Cố Tư Đình
Bữa sáng kiểu phương Tây rất phong phú, Cố Vi Vi nói với người hầu sau khi ăn xong một phần.
"Anh có thể cho em thêm một phần khác được không?"
Cố Tư Đình ngạc nhiên cười hỏi, "Em vẫn đói à?"
"Bữa sáng hôm nay rất ngon." Cố Vi Vi cười.
Con đường thay mới thân xác hôm nay, nhất định bản thân sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, trước tiên nên nạp thêm năng lượng.
Bởi vì cô không biết còn cơ hội để ăn bữa tiếp theo không.
Cố Tư Đình thấy cô dường như đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của Cố gia, mỉm cười hài lòng.
Sau ca phẫu thuật hôm nay, tất cả mọi thứ.. sẽ trở lại như những gì anh mong đợi.
Cố Vi Vi ăn hai phần bữa sáng rất ngon miệng, lau miệng rồi lên lầu thay giày, cao hứng níu lấy tay anh mà thúc giục nói.
"Anh à, khi nào thì chúng ta đi?"
Cố Tư Đình nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, chợt nhớ lại khi Cố Vi Vi mười tám, mười chín tuổi, mỗi lần đi ra ngoài với anh cũng đều có bộ dáng rất vui vẻ như vậy.
Anh chợt bừng tỉnh mỉm cười, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe.
Cố Vi Vi lên xe ngồi xuống, nhận thấy đằng sau có một chiếc xe chở đầy nhân viên an ninh Cố gia
Chắc chắn rồi, đưa cô đến bệnh viện vẫn cần phải phòng bị.
Tuy nhiên, so với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại Cố gia, thì kiểu an ninh này không đáng nói.
Cố Tư Đình trả lời điện thoại, thông báo với bệnh viện đầu dây bên kia thu xếp cho tốt, xong xuôi mới lên xe.
"Vi Vi, lát nữa đến bệnh viện kiểm tra, sẽ có một ca phẫu thuật nhỏ."
"Tại sao chúng ta cần phẫu thuật?" Cố Vi Vi cau mày, giả vờ khó hiểu.
Cố Tư Đình không giải thích chi tiết, chỉ nói.
"Đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."
"Được rồi." Mặc dù Cố Vi Vi không vui, nhưng cô cũng không phản kháng.
Hai người lái xe đến bệnh viện Sao Paolo thuộc sự quản lý của Lăng gia, không đi bộ từ sảnh đợi mà trực tiếp đi thang máy thẳng đến khu vực lân cận phòng phẫu thuật.
Cô tỏ ra hợp tác với bác sĩ để kiểm tra, sau đó vào phòng phẫu thuật.
Cố Tư Đình trả lời điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, liền rời khỏi phòng phẫu thuật.
Cố Vi Vi phải đợi các bác sĩ cùng y tá sẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho cô bước vào, còn người của Cố Tư Đình cũng ra ngoài đợi.
Các bác sĩ cùng hai cô y tá vẫn đang làm công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật, còn cô dường như vô tình di chuyển đến gần ba người họ.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh đánh ngất bác sĩ cùng hai cô y tá càng nhanh càng tốt.
Sau đó, cô mặc áo y tá phẫu thuật, đeo khẩu trang, đội mũ rồi lấy điện thoại di động của y tá xong đi ra ngoài.
Cô mở cửa phòng mổ, vừa đi vừa nói chuyện qua chiếc điện thoại di động.
"Tiểu Lưu, dụng cụ cậu chuẩn bị chưa đầy đủ, tôi sẽ tới lấy ngay."
Mấy vệ sĩ của Cố gia đứng bên ngoài phòng phẫu thuật không để ý thấy y tá đi ra có điểm gì khác thường.
Bởi vì Cố Vi Vi đã không nóng lòng thoát thân mà tăng tốc bước chân khi đi ra ngoài, cô chỉ bước đi nhanh nhẹn như nhiều nhân viên y tế trong bệnh viện.
Thật hồi hợp cho đến khi bước qua hành lang dài, khuất tầm mắt của mấy tên vệ sĩ.
Lúc này, điện thoại cô gọi cho Phó Hàn Tranh cũng được kết nối.
Cô đang định mở miệng nói chuyện, vừa qua hành lang liền đối diện với Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên đang nói chuyện cùng nhau cách đó không xa.
Từ trong điện thoại, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến trái tim cô run lên.
"Alo?"
Cô giữ chặt điện thoại của mình, cố gắng để bản thân đi ngang qua họ một cách bình tĩnh, tự nhiên.
Giọng nói của Phó Hàn Tranh lọt vào tai cô, nhưng cô phải giữ im lặng vì tình huống trước mắt, kẻo Cố Tư Đình nghe thấy giọng nói liền phát hiện ra rằng cô đã trốn khỏi phòng phẫu thuật.
Phó Hàn Tranh gọi hai lần, nhưng ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng người ồn ào cùng tiếng người đang hít thở không đều.
Duy nhất, không có người trả lời.
Đột nhiên, anh ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nói với một giọng khàn khàn, run run
".. Vi Vi?"
- Nhất Luyến Thần Tâm-