Chương 481: Anh có biết trái tim bị lấy đi đau đến mức nào không?
Cố Vi Vi toàn thân chấn động, trong mắt thu lại vẻ hoảng loạn.
Tiếp đó quay lưng lại với Cố Tư Đình, giọng nói cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Người này.. cô ấy là ai vậy?"
Cố Tư Đình, anh thật sự rất buồn cười.
Lúc tôi ở Cố gia anh không hề cho tôi chút hứa hẹn gì về tình cảm.
Thậm chí còn phản bội tôi, ở cùng với Lăng Nghiên.
Đến khi tôi chết lại cho tôi mặc áo cưới, đeo nhẫn cưới, giấu ở cái nơi tầng hầm u ám lạnh lẽo này.
Còn anh ở bên ngoài cùng Lăng Nghiên có đôi có cặp.
Muốn tôi tiếp tục ở lại Cố gia để mang lại nhiều hợp tác với gia tộc Dolan, lại muốn cùng Lăng Nghiên bầu bạn cả đời.
Anh cái gì cũng muốn, nhưng cuối cùng.. sẽ chỉ khiến anh không có được bất cứ thứ gì.
Cố Tư Đình đến gần, đưa tay giữ chặt cô.
"Em không cần biết, đi ra ngoài đi."
Cố Vi Vi lẩm bẩm nói, "Trái tim của cô ấy.. bị người lấy đi mất rồi, không đau sao?
Cố Tư Đình đứng ở phía sau cô, thân hình khẽ run, thật lâu cũng không nói gì.
Cố Vi Vi chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trầm tĩnh hỏi.
" Anh, trái tim của một người bị lấy đi, anh có biết.. nó đau đến mức nào không? "
Cố Tư Đình nhìn cô, không biết bởi ánh mắt của cô hay trong lời nói của cô, ngực đột nhiên giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào, đau đến máu chảy đầm đìa.
Anh ta chậm rãi nhìn người như đang say ngủ bên trong quan tài thủy tinh, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau đớn cùng thương tâm..
Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn thoáng qua, hờ hững vòng qua anh ta, rời khỏi tầng hầm lạnh lẽo này.
Cố Tư Đình, anh không biết.
Anh chưa từng nhận thức bản thân, anh vĩnh viễn không biết khoảnh khắc đó tôi đã đau đến mức nào.
Đừng nói anh không thể buông bỏ được tôi, anh chính là không buông bỏ được gia tộc Dolan đằng sau Cố Vi Vi, người đã đem đến cho anh tất cả mọi thứ.
Cố Tư Đình:" Ai cho em đến chỗ này? "
Cố Vi Vi lạnh lùng cong môi:" Lăng Nghiên a, cô ấy nói đến đây em sẽ biết em là ai. "
Cô vẫn hiểu được, chính cô ta là ai.
Cô là Cố Vi Vi, nhưng đã không phải là Cố Vi Vi thuộc về Cố gia.
Cố Tư Đình quay đầu, nhìn cô hỏi.
" Thế nên.. em là ai? "
" Tôi là Cố Vi Vi a. "
* * *
Cố Tư Đình trầm mặc nhìn cô thật lâu mới chán nản nói.
" Trở về nghỉ ngơi đi, em không cần đến đây nữa. "
Trong phút chốc ban nãy, chính anh ta gần như cũng phân biệt rõ.
Cô suy cho cùng vẫn là Mộ Vi Vi, hay là.. đã hoàn toàn thành Cố Vi Vi.
Cố Vi Vi rời khỏi tầng hầm lạnh lẽo, trở về phòng nằm xuống. Đối với những chuyện đã thấy ở chỗ đó trong lòng tuy có chút u sầu nhưng giây phút này suy nghĩ đến phải rời đi nơi mà mình đã từng sống hơn hai mươi năm, cô cũng có chút không nỡ.
Cái tên Phó Hàn Tranh đã ở quanh quẩn trong đầu cô hàng ngàn lần, đã cho cô sức mạnh để chịu đựng và tỉnh táo.
Cô chỉ vừa chợp mắt đến rạng sáng, người giúp việc đã gọi cô thức dậy.
Cô rửa mặt thay quần áo rồi xuống lầu, Cố Tư Đình đã ở nhà ăn chờ cô cũng ăn sáng.
" Ăn sáng xong chúng ta sẽ đến bệnh viện một chuyến. "
Cố Vi Vi tò mò hỏi han," Đến bệnh viện làm gì? "
Xem ra là để chuẩn bị cho cô phẫu thuật thay đổi gương mặt.
Bởi vì có một chuyện khác nên nó đã bị kéo dài vài ngày.
Nếu không đưa cô đi thay đổi thì với cái bộ dạng này ở Cố gia của cô chỉ thêm đêm dài lắm mộng.
Cố Tư Đình bình tĩnh nói," Làm kiểm tra, sẽ xong nhanh thôi. "
" Vâng."
Cố Vi Vi cười, đồng ý không chút do dự.
Thế nhưng trong lòng cô đã âm thầm có kế hoạch chạy trốn khỏi bệnh viện, phải tính toán lại thêm một lần nữa.
Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây được.
Thỏ.