Chương 480: Cô dâu trong quan tài thủy tinh
Cố Vi Vi lạnh lùng cười khẽ, nói.
"Tôi ghét cô, miễn là tôi còn ở cái nhà này ngày nào, tôi sẽ không cho phép cô bước vào."
"Cô.. cô tưởng cô là ai mà có thể ngăn tôi và Cố Tư Đình kết hôn với nhau." Lăng Nghiên không mảy may đem lời nói của cô đặt trong mắt.
Cố Vi Vi bước đến gần, đứng trước mặt Lăng Nghiên uy hϊếp nói.
"Bây giờ tôi sẽ nói với anh ấy, trong căn nhà này có cô thì không có cô, có tôi thì không thể có cô."
"Cô.." Lăng Nghiên bực tức cười ngược lại, lạnh lùng nói, "Cô đang xem chính bản thân mình là Cố Vi Vi sao?"
"Lẽ nào tôi không phải sao?" Cố Vi Vi hỏi lại.
Lăng Nghiên khinh miệt mà đánh giá cô, "Cô chỉ là giả thôi, không có tư cách xen vào hôn sự của chúng tôi."
Cố Vi Vi nghe thế cười nhạt, nói.
"Tôi đây thử cho cô xem."
Lăng Nghiên nhìn nhìn hai bên, tiến sát vào cô thấp giọng nói.
"Cô không phải thường xuyên lẫn lộn, không nhớ bản thân mình là ai sao? Tìm thấy tầng hầm trong căn nhà đi rồi cô sẽ biết mình là ai?"
Cố Vi Vi đang suy xét kế sách thì đột nhiên thấy Lăng Nghiên ngẩng đầu, hướng về phía sau lưng cô, gọi một tiếng.
"Anh Tư Đình."
Cố Tư Đình nhìn Lăng Nghiên, "Không phải nói với em dạo này không được tới đây nữa sao?"
Cố Vi Vi đắc ý cười cười, đến đứng bên cạnh Cố Tư Đình nói.
"Anh, đừng để người này đến nhà chúng ta nữa được không, em ghét cô ta!"
Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu, rồi lại về phía Lăng Nghiên nói.
"Sắp tới em.. đừng tới đây nữa."
Lăng Nghiên đột nhiên biến sắc, "Anh Tư Đình.."
Cô ta nhìn cô gái vẻ mặt đắc ý đứng bên cạnh Cố Tư Đình, ngầm sinh thù hận.
Cô ta không thể trơ mắt nhìn Cố Vi Vi ở lại Cố gia, cũng không thể để xuất hiện thêm một Cố Vi Vi, dù cho cô là giả.
Cố Vi Vi nhìn thấy Lăng Nghiên đã rời đi, cô phải làm cho Lăng Nghiên nhận thức rõ rằng, cô mà ở lại Cố gia thì cô ta phải lâm vào tình cảnh gì.
Lăng Nghiên càng không muốn cô ở lại Cố gia thì đối với kế hoạch rời đi của cô càng có lợi.
Dù sao bệnh viện Sao Poulo cũng là bệnh viện thuộc Lăng thị của bọn họ.
Không biết thế nào mà dự định muốn dẫn cô đi bệnh viện Sao Poulo lại bị hoãn lại, Cố Tư Đình bận rộn suốt ngày nên cũng khó gặp người.
Cố Vi Vi ở quanh trong Cố gia, chợt nghĩ đến tầng hầm mà Lăng Nghiên nói đến.
Cô đã ở Cố gia suốt nhiều năm nên đương nhiên biết cái tầng hầm kia nằm ở đâu.
Nếu như Lăng Nghiên đã cố ý nhắc nhở cô, thì.. nơi đó nhất định có cất giấu bí mật gì đó.
Người giúp việc đều nghĩ cô đã tiếp nhận thân phận trong nhà này nên cũng không phòng bị cô lắm.
Vì thế cô dễ dàng tìm thấy tầng hầm, sau đó nhập mật khẩu. Cô nhìn xung quanh, chắc rằng không có ai mới mở cửa đi vào.
Trước kia ở đây là hầm rượu, đủ mọi loại rượu nho từng năm.
Nhưng mà hiện tại nơi này đến thùng rượu cũng chẳng thấy.
Nói là một hầm rượu nhưng nó lại càng giống một cái kho lạnh hơn.
Càng đi vào trong càng thấy rùng mình.
Cố Vi Vi bỏ tay vào túi áo khoác trên người, nhìn thấy bên trong có ánh sáng liền tăng tốc bước chân đi vào.
Thế nhưng khi đến được ánh đèn trong căn phòng, cô đứng sừng sững ở nơi đó, cả người đầy hoảng sợ.
Trong căn phòng rực rỡ ánh đèn có đặt một chiếc quan tài làm bằng thủy tinh trong suốt.
Bên trong có một người nằm, sắc mặt xanh trắng, khuôn mặt sinh động như thật.
Toàn thân cô ấy mặc một chiếc áo cưới trắng tinh, thậm chí trên tay còn đeo một chiếc nhẫn cưới.
Người nằm ở trong quan tài thủy tinh không phải ai khác mà chính là bản thân cô đã chết từ lâu.
Trên đời này có thể trông thấy thi thể của chính mình sau khi chết, đoán chừng.. cũng chỉ có cô thôi.
Cố gia không tuyên bố với bên ngoài rằng cô đã chết, cũng không có tổ chức lễ tang gì.
Hóa ra.. là đem cô giấu ở bên trong cái tầng hầm lạnh như băng này.
Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo khác thường của Cố Tư Đình.
"Em làm gì ở trong này?"
Thỏ