Chương 479: Cô là Cố Vi Vi
Nước A, Cố Trạch.
Cố Vi Vi dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi mỗi ngày, khi tỉnh táo cô tiếp nhận hết tất cả các loại ám chỉ tâm lý từ bác sĩ tâm lý cùng Cố Tư Đình, dể khiến cô tin rằng bản thân không phải Mộ Vi Vi mà là Cố Vi Vi.
Sự biểu hiện của cô làm Cố Tư Đình thật sự hài lòng.
Ngay cả khi ở Cố gia, cô vẫn có thể tự do đi lại mà không bị kiểm soát chặt chẽ nữa.
Tuy nhiên, Lăng Nghiên thấy Cố Tư Đình ngày càng dành nhiều thời gian chăm sóc cô hơn, thì sắc mặt của cô cũng ngày càng trở nên khó coi.
Cố Tư Đình đưa cô đi uống trà chiều trong vườn, đó là hồng trà đại cát lĩnh mà cô rất thích trước đây, cả bánh ngọt cũng đều là những loại cô rất thích trước đây.
Tuy nhiên, khi hai người vừa ngồi xuống thì có người đi qua nói nhỏ để báo tin.
"Ngài Cố, hai người đuổi theo Nguyên Mộng đã chết nhưng không bắt được cô ấy."
Cố Tư Đình trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, "Cô ta còn dám quay lại."
"Tôi phải làm sao bây giờ, cô ấy đã xâm nhập vào Cố gia" người bẩm báo liếc nhìn cô gái ngồi ở đối diện đang cúi đầu tập trung ăn chiếc bánh, "Trong trường hợp cô ấy phát hiện ra.."
Cố Tư Đình suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Vào phòng làm việc chờ tôi.."
Lời còn chưa kịp nói xong, đột nhiên người ngồi đối diện anh đánh rơi chén trà trên tay, ôm đầu đau đớn.
"Đầu của tôi.. đầu của tôi đau.."
"Tôi là Mộ Vi Vi.. tôi là Cố Vi Vi.. tôi là.. rốt cuộc tôi là ai.."
* * *
Cố Tư Đình thấy thế liền không rảnh quan tâm sắp xếp chuyện khác, hướng về người bẩm báo gọi.
"Mau gọi bác sĩ Lý, gọi ông ấy tới đây gấp."
Vừa nói xong anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng ngực, xoa đầu cho cô, nói đi nói lại.
"Em là Cố Vi Vi, em là Cố Vi Vi, em là Cố Vi Vi.."
Cố Vi Vi buông mi mắt xuống, trong đôi mắt trong veo, không còn một chút đau đớn nào.
Cô không hề đau đầu, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Mặc dù họ nói chuyện với giọng nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy họ nói đến tên của Nguyên Mộng, nói rằng cô ấy vẫn chưa bị bắt.
Sau đó, người bẩm báo nhìn cô, nói rằng trong trường hợp cô ấy phát hiện ra..
Người bẩm báo đã nói như thế trong trường hợp Nguyên Mộng tìm thấy cô, tức là Nguyên Mộng đã đến nước A.
Hơn nữa, rất có khả năng cô đã được phát hiện đang bị giam giữ ở Cố gia.
Hiện giờ người của Cố Tư Đình đang truy bắt Nguyên Mộng, bây giờ tất cả những gì cô có thể làm là giúp cho Nguyên Mộng trì hoãn một chút thời gian để cô ấy có thể chạy trốn an toàn.
Chính vì vậy cô đã giả vờ nói rằng cô bị đau đầu, mục đích là giữ Cố Tư Định lại, khiến anh không bận tâm đến việc sắp xếp lại người để truy bắt Nguyên Mộng mà thôi.
Chỉ trong chốc lát, bác sĩ vội vàng chạy đến, cho cô uống thuốc giảm đau.
Cố Tư Đình gọi người hầu đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi, đồng thời hướng về bác sĩ hỏi.
"Tại sao cô ấy vẫn nhớ đến Mộ Vi Vi?"
"Điều này.. thần kinh não bộ của con người rất phức tạp, nếu xung quanh lại có những ảnh hưởng, cô ấy sẽ xuất hiện những hỗn loạn nhất định, điều này cũng cần có thời gian, sốt ruột cũng vô ích."
Sự thật liều lượng thuốc họ sử dụng quá lớn, nếu họ tăng liều lên sẽ rất nguy hiểm.
Cố Tư Đình không hỏi thêm câu nào nữa, anh vào phòng cô nhìn người đã ngủ say, lúc này mới quay lại phòng làm việc để hỏi về vụ bắt giữ Nguyên Mộng.
Tuy nhiên, thời cơ tốt nhất để bắt cô ấy đã bị bỏ lỡ.
Sau khi Cố Vi Vi ngủ được hai giờ đồng hồ, cô thức dậy liền gặp Lăng Nghiên trong phòng khách.
Cho nên, trong lòng đã cảm thấy oán hận, thầm cố ý nói.
"Cô là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi?"
Lăng Nghiên cười chế nhạo, "Nhà của cô?"
Cô thực sự nghĩ mình là Cố Vi Vi, còn tự nhận đây là nhà của mình.
"Đây không phải là nhà của tôi, là nhà của cô sao?" Cố Vi Vi vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.
Lăng Nghiên ái ngại lời cảnh cáo của Cố Tư Đình, oán giận mà nghiến chặt răng nói
"Đây là nhà của tôi, anh trai cô cùng tôi.. sẽ kết hôn sớm thôi."
-Nhất Luyến Thần Tâm-