Chương 478: Đứa nhỏ này là con ai?
Vì không thể để cho Cố Tư Đình nghi ngờ, nên sau khi lập xong kế hoạch, liền
Giải cứu ngay trong đêm đó.
Phó Hàn Tranh cứ như cũ quay trở lại Quốc gia F, giả vờ tiếp tục truy tìm
Những tên khủng bố đang chạy trốn, đồng thời bí mật bố trí người hỗ trợ Nguyên Sóc
Tiến vào Quốc gia A cứu người.
Phó Thời Khâm dậy khá sớm để chuẩn bị đi làm, cậu bé Nguyên Bảo đang ngủ trong
Phòng của anh cũng rời giường đi theo.
Thằng nhóc này thật biết tự lập, sáng dậy sớm, rời giường liền mở túi xách của
Mình ra, lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng của trẻ em rồi đi theo anh đánh
Răng rửa mặt.
Phó Thời Khâm ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, ngạc nhiên nhìn Tiểu Nguyên
Bảo đang đứng trên ghế tự mình rửa mặt đánh răng, anh nhổ bọt kem đánh răng ra rồi
Hỏi.
"Ba, mẹ của nhóc đi rồi, nhóc không sợ sao?"
Tiểu Nguyên Bảo xoa xoa mặt, chớp chớp đôi mắt tròn xòe.
"Sao phải sợ?"
Họ đi tìm mẹ cho cậu bé, họ sẽ quay lại nếu không tìm thấy.
Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, liền đánh răng nhanh chóng, cùng nhau đưa cậu
Ra ngoài, tiện thể đá vào cửa phòng Phó Thời Dịch
"Dậy đi, hai người hãy chăm sóc thằng nhỏ."
Tuy nhiên, anh cùng Tiểu Nguyên Bảo ăn xong bữa sáng, họ vẫn chưa đứng dậy ra
Khỏi giường.
Anh cùng cậu bé định mang đá nhỏ lên lầu ném cho hai người hai cái, thì Phó
Phu nhân cùng Phó Thắng Anh biết được rằng tối hôm qua Phó Hàn Tranh cùng bọn họ
Đã trở về nên vừa sáng sớm đã vội vàng chạy đến.
Vừa bước vào cửa, bà đã nhìn thấy Phó Thời Khâm đang ôm một đứa trẻ miệng còn
Đang ngậm một cây kẹo mυ'ŧ.
Phó phu nhân nhìn anh xong rồi nhìn Tiểu Nguyên Bảo.
"Của con?"
Phó Thời Khâm: "Cái gì của con?"
Phó phu nhân chỉ vào thằng nhỏ, "Đứa trẻ này không phải của con sao?"
Phó Thời Khâm thả thằng nhỏ xuống đất, "Làm sao nó có thể là của con?"
Phó Thắng Anh: "Anh trai của con đâu?"
Phó Thời Khâm đau đầu thật sự, "Không phải, anh ấy ở chung với chị dâu chưa
Bao lâu, sao có thể nhảy ra đứa con ba tuổi được?"
Phó phu nhân lại hỏi, "Vậy thì.. Phó Thời Dịch?"
Phó Thời Khâm lập tức quỳ xuống trước mặt cha mẹ anh, "Không phải của chúng
Con, nó là con gia đình người khác, chỉ là họ có việc nên nhờ chúng con chăm sóc
Vài ngày."
Phó phu nhân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Không phải là của gia đình
Chúng ta sao?"
Phó Thời Khâm: "Mẹ, con biết mẹ rất nóng lòng muốn được bồng cháu nội, chuyện
Này mẹ nên tìm anh trai với Mộ Vi Vi mới đúng, mẹ nói chuyện này với con có ích
Gì, con không có sinh con được.."
Mẹ anh trong những năm gần đây nhìn thấy nhà khác đều có cháu bồng, nên bà
Muốn muốn ôm thằng nhỏ này, muốn được nghe nó gọi là bà nội.
Dù con bà đã lớn nhưng cả ba đều không, không một đứa nào có cho bà đứa cháu
Trai hay cháu gái.
Khi anh đang nói chuyện, cha của anh đã đón lấy thằng nhỏ mà bế lên.
"Tiểu bảo bối, gọi ông nội đi."
Tiểu Nguyên Bảo cười ngọt ngào, "Ông nội!"
Phó phu nhân theo sau, "Gọi bà nội nữa?"
Tiểu Nguyên Bảo quay lại nhìn Phó phu nhân, cậu gọi một cách ngọt ngào.
"Bà nội!"
Phó Thời Khâm nhìn cha mẹ mình đang nghiện con của người khác mà thở dài, nhìn
Nhìn vào đồng hồ.
"Được rồi, con phải đến công ty, hai người ở lại chơi với thằng nhỏ này đi."
"Chờ đã, tối qua con nói đã tìm thấy Mộ Vi Vi, rốt cuộc có chuyện gì con
Hãy nói rõ."
Phó Thắng Anh nhớ lại đây là chuyện quan trọng, ông dừng lại gọi Phó Thời
Khâm đi ra ngoài cửa.
Phó Thời Khâm: "Dù sao thì Cố Tư Đình, cũng không có khả năng đối mặt cùng anh
Trai giỏi hơn của chúng con, liền giở trò tiểu nhân, lập kế lên người Mộ Vi Vi,
Khiến anh chúng con nghĩ rằng Vi Vi đã chết, ngày hôm qua mới vừa điều tra ra, là
Anh trai đã lên kế hoạch sắp xếp mọi người đi cứu Vi Vi, Cho nên con dâu của cha
Mẹ còn sống"
Phó phu nhân vừa nghe, sắc mặt liền hằn lên một làn sóng phẫn nộ.
"Tại sao lại liên quan đến Cố gia?"
Phó Thắng Anh nghĩ về mối bất hòa kéo dài nhiều năm giữa Phó gia cùng cố gia.
"Con có chắc là mình cứu được người mang về không?"
Ông không muốn thấy thêm một món nợ máu nữa giữa Phó gia cùng Cố gia
"Đương nhiên cô ấy sẽ được cứu thoát mang về, nếu không anh của chúng ta sẽ tuẫn
Tình mà độc thân cả đời."
Phó Thời Khâm nói xong liền vội vàng đi đến công ty làm việc.
-Nhất Luyến Thần Tâm-