Chương 477: Nguyên Sóc cùng Phó Hàn Tranh liên thủ.
"Nhưng.."
Phó Thời Khâm nhìn Nguyên Sóc, sau đó nhìn sang anh trai, thì thầm.
"Anh ta trước kia đã từng làm việc cho Cố gia. Ai mà biết được anh ta thực sự ở đây để giúp đỡ hay là lừa gạt chúng ta?"
Này, nghĩ cách cứu chị dâu là một chuyện quan trọng như vậy sao có thể giao cho người mà chúng ta vừa mới gặp nhau lần đầu, lá gan anh trai của anh liệu lớn tới chừng nào?
"Em, xử lý tốt việc ở công ty, mọi việc sẽ diễn ra như bình thường."
Phó Hàn Tranh liếc anh một cái, sau đó quay đầu ra lệnh cho Từ Khiêm liên lạc với Lôi Mông.
Tuy rằng xác thật người này lần đầu tiên tìm tới anh, nhưng chuyện anh ta trốn khỏi nước A là sự thật.
Cô rất kín miệng về anh ta, cũng mong muốn gặp họ, điều này cho thấy cô rất tin tưởng họ.
Hơn nữa, việc vợ anh ta có thể xâm nhập vào Cố gia cố gắng quay được đoạn video này gửi về, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh rằng anh ta thực sự muốn cứu người.
Phó Thời Khâm thở dài, tuy rằng trong lòng không yên, nhưng anh cũng không dám quấy rầy bọn họ sắp xếp kế hoạch giải cứu.
Ngay sau đó, Từ Khiêm đã cho người chuẩn bị một bản đồ địa hình của nước A, cũng như các bản đồ với những địa điểm có bố trí an ninh xung quanh Cố gia.
Nguyên Sóc nhìn lướt qua bản đồ của Cố gia, cầm bút lên, nói.
"Những gì các anh tìm được chỉ là những trạm canh gác dễ thấy được thiết lập ở gần, xung quanh biệt thự, chỗ này,
Chỗ này cùng chỗ này nữa, tất cả đều là những trạm canh gác ngầm, có hệ thống giám sát, theo dõi độ nét cao gần đó. Hơn nữa bên trong biệt thự còn có rất nhiều cơ quan với thiết bị báo động, một khi không cẩn thận gây ra tiếng động, khởi động cơ quan liền không thể vào, muốn thoát thân cũng không xong, trò chơi kết thúc."
"Theo như lời anh nói, như vậy làm sao chúng ta có thể cứu được người?"
Đầu của Phó Thời Dịch muốn nổ tung khi nghe anh ấy nói.
Nguyên Sóc nhìn anh một cái, nói.
"Hiện giờ không chắc chắn khi nào hắn sẽ thực hiện phẫu thuật cho cô ấy, vì vậy bước đầu tiên.. chúng ta nên gây ra cho hắn gặp một chút rắc rối khiến hắn trì hoãn, từ đó chúng ta sẽ có thêm một ít thời gian nghĩ cách cứu người"
Chuyện phẫu thuật chắc chắn Cố Tư Đình sẽ không yên tâm giao việc đó cho người khác thực hiện. Hắn nhất định sẽ giám sát toàn bộ hành trình việc giải phẫu đến khi hoàn thành mới yên tâm.
Vì vậy, nếu gây ra những rắc rối khiến hắn phải ra mặt giải quyết, cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cho Mộ Vi Vi sẽ được tạm hoãn.
"Việc này để tôi sắp xếp." Phó Hàn Tranh nói.
"Bước thứ hai, chính là đường lui sau khi giải cứu người của chúng ta." Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn Tranh, nói, "Nếu chúng ta có thể cứu được người, thì phải có đường trở về Trung Quốc một cách nhanh nhất, an toàn nhất."
"Nước A là một quốc đảo. Ngoài việc bay trên bầu trời, thì còn gì có thể nhanh hơn." Phó Thời Dịch kiến nghị.
Hà Trì tát vào sau đầu anh một cái sau gót, "Kiểm soát không lưu nghiêm ngặt như vậy, khi Cố Tư Đình như con chó bị dồn vào chân đường, hắn mà cho một viên đạn pháo liền đem máy bay từ bầu trời lên thiên đường."
Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lúc, chỉ vào vùng biển giữa Trung Quốc và nước A.
"Từ nơi này đi, nơi này có một cảng nhỏ, mấy thứ buôn lậu hàng hóa ở nước A đều đi qua đây. Các người sau khi cứu người liền từ nơi này bằng tốc độ nhanh nhất có thể lao ra vùng biển quốc tế hải vực, sẽ có tàu tuần dương của quân đội Trung Quốc trợ giúp, đưa các người đến bến cảng Trung Quốc gần nhất."
Nguyên Sóc tán thành, gật đầu đồng ý, "Nhưng để đề phòng rủi ro, phải có hai kế hoạch cùng hai nhóm người."
Ánh mắt Phó Hàn Tranh hiện lên nét lạnh lùng sâu thẳm, trầm tư một lúc nói.
"Tôi sẽ sắp xếp kế hoạch dự phòng, họ sẽ chịu trách nhiệm về việc gây cản trở sự đuổi bắt từ Cố Tư Đình. Anh chỉ cần tìm được người sau đó mang về Trung Quốc."
Nguyên Sóc gật gật đầu nói.
"Tôi không chỉ đi vì Mộ Vi Vi, mà còn là vì mẹ của Nguyên Bảo, vì vậy nếu tôi tìm được Mộ Vi Vi trước sau đó yêu cầu người của anh đưa cô ấy đi, còn tôi muốn ở lại tìm vợ tôi."
Phó Hàn Tranh: "Có thể."
Vốn dĩ, người đó cũng vì đi tìm Mộ Vi Vi mà rơi vào thảm cảnh.
Nếu chỉ lo cứu cô, đưa cô về một mình, sợ rằng sau khi Vi Vi trở về, cô sẽ vô cùng oán giận anh.
"Tôi còn một điều kiện nữa." Nguyên Sóc nói.
Phó Hàn Tranh: "Cứ nói."
"Đi tới đây nguy hiểm quá. Tôi không thể mang theo con trai mình, tôi cần người chăm sóc cho nó." Nguyên Sóc nói.
Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lúc, hướng ánh nhìn về Phó Thời Khâm.
Phó Thời Khâm lắc đầu liên tục, chỉ tay hướng sang một bên người đang ngủ gà ngủ gật Phó Thời Dịch
"Em muốn đi làm, một khi anh rời đi, em sẽ có rất nhiều việc phải làm."
Phó Hàn Tranh liếc nhìn Hà Trì, "Anh cùng Phó Thời Dịch sẽ chăm sóc đứa nhỏ."
Hà Trì cười gượng, anh còn có thể từ chối chuyện này sao?
-Nhất Luyến Thần Tâm-